mười bốn

lờ đi những tiếng thảo luận sôi nổi bên cạnh, tôi chậm rãi rời khỏi phòng thi.

sân trường hiện tại rất đông người, một bộ phận học sinh sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp vẫn còn ở lại, còn chưa kể đến hôm nay là ngày đặc biệt, phụ huynh có thể vào trong.

một đám người, đủ loại cảm xúc khác nhau. có người vui mừng, cũng có kẻ khóc. Lặng lẽ, hoặc òa lên.

tôi rũ mắt, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân len lỏi trong dòng người.

thật sự thì tôi cũng chẳng rõ mình đang thấy thế nào, đang nghĩ cái gì trong đầu. tôi đã mong rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. nhưng hiện tại lại không có cảm giác gì đặc biệt.

không phải tôi không nghĩ cho tương lai của mình, nhưng hiện tại của tôi đã quá mù mịt rồi.

“chyro.”

tôi rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngẩng đầu nhìn người vừa gọi mình.

có thể gọi thẳng tên, thì hẳn là người quen. nhưng tròn số những người quen gần đây, tôi không nhớ được ai có giọng như vậy.

không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi tôi chỉ muốn mau chóng đi ngay.

đờ đẫn nhìn gương mặt tưởng như đã biến mất trong trí nhớ, tôi khó khăn gằn từng chữ.

“bà còn quay về làm gì?”

______________

yonhara chou không ưa nổi đứa em gái cùng mẹ khác cha của mình.

đương nhiên, hắn cũng biết rõ nó cũng chẳng hề thích hắn. chryo biểu hiện sự bài xích của nó quá rõ rệt.

ban đầu còn đỡ, chứ qua sự việc kia…chou thật sự không muốn nghĩ.

nói quan hệ của bọn họ gay gắt, thì hầu hết thời gian đều là anh không điên mà kiếm chuyện với tôi thì tôi cũng không rảnh đi gây sự với anh.

nói quan hệ họ tốt đẹp, thì xin lỗi, đã từng đấm nhau vỡ mồm vì cái lí do chả đâu vào đâu.

hai đứa lại chưa từng mở miệng phủ nhận việc có chung dòng máu. gượng gạo mà nói, là chưa thể thích nghi với sự tồn tại bất ngờ này thôi.

chou lớn với chryo ba tuổi, chúng lớn lên ở hai nơi khác nhau, lần đầu gặp mặt khoảng hai năm trước.

chryo lúc đó chỉ là con nhóc tròn mười, ấy vậy mà đối với người anh trai không biết từ đâu chui ra này, nó vẫn bình tĩnh như không.

lớn lên một chút, người mẹ kia đột ngột đi mất. thi thoảng bà ta sẽ qua trở về, nhưng không có thời gian cụ thể. là một tháng, cũng có thể là một năm.

chúng không biết, cũng không muốn biết.

người mẹ kia ngoài chút lương tri để lại ngôi nhà này, phần còn lại đều là chúng nó tự sinh tự diệt.

chou rất buồn cười, đôi lúc hắn muốn hỏi bà ta sinh chúng ra để làm gì?

mà, đáp án có như thế nào cũng được. dù sao mối quan hệ này từ lâu đã đi vào ngõ cụt.

đối với chou, bà ta có cũng được, không có cũng chả sao.

nhưng với chryo thì khác. đôi mắt nó nhìn bà ta cứ như vật chết vậy. khiến hắn lạnh cả người.

giờ đó không phải vấn đề hắn quan tâm.

chou mặc dù hầu hết thời gian đều không ở nhà. nhưng một tuần bảy ngày, đúng giờ đều sẽ tạt ngang.

dù một hai phút cũng sẽ ghé qua nhìn mới đi tiếp.

lúc trước là vì thói quen, thuận tiện trông chừng.

chou chợt nhận ra, hắn biệt tăm, ngôi nhà vốn lạnh lẽo giờ lại thiếu cả hơi thở người sống.

con nhóc kia không về nhà?

chryo thỉnh thoảng sẽ sang khu nhà thổ, hắn không nghĩ nhiều.

nhưng đến ngày thứ  hai, chou có hơi hoảng.

hắn chụp lấy draken ở chỗ đền, chẳng màng tới đám nhóc quanh nó, vội hỏi.

"ken, nó có ở chỗ của mày không?"

draken bị nắm vai lắc còn đang ngơ ngác, chỉ có thể hỏi lại.

"gì? ai ở chỗ tôi?"

"chryo. có không?" chou lặp lại.

"không, mấy ngày nay có thấy nó đâu." tuy không hiểu sao chou lại vội vàng như vậy, nhưng nhìn vẻ kích động của anh ta, draken trả lời.

lại nhớ tới mình đang bị lắc tới lắc lui, quát thêm.

"con mẹ nó, chou. anh bình tĩnh lại coi, đừng có lắc nữa!"

chou bị tiếng này quát tỉnh, buông tay. nhưng cũng không hó hé thêm tiếng nào mà rời đi ngay.

một đám ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn theo bóng lưng hắn. mikey là kẻ bình phục đầu tiên.

"ai vậy?" hắn hỏi đúng câu cả đám thắc mắc.

"anh trai ryo đó." draken đáp. nghĩ cái gì, nói thêm.

"chắc nhỏ lại đi mất tâm." hắn cũng khó hiểu. bình thường thì chỉ hận đối phương biến khỏi mắt. mà một trong hai mất tích thiệt, lại ráo riết đi tìm.

"chryo thường vậy à?" câu này không đầu không đuôi. nhưng ken nghe hiểu.

hắn nhún vai: "thỉnh thoảng."

"kệ đi. nói tới đâu rồi, đặt tên hả?"

mikey gác tay sau đầu, cười nói.

"tao quyết định được tên rồi. bang tokyo manjirou."

"mày tự nhiên vậy."

"thôi thì tao cũng tán thành cái tên đó." ken nói, đoạn nhìn thoáng qua vẻ mặt mọi người.

"mày sao đó?"

baji bị hỏi tới hơi giật mình. thấy tất cả đều đang nhìn mình thì hơi chột dạ.

"chryo mà mày nói, có phải đứa con gái tóc trắng mặt đơ không?"

mikey mới đầu không hứng thú, chậm rãi nâng mắt nhìn sang. ken hơi nhạc nhiên.

"mày biết hả?" tóc trắng với tên thì có lẽ trùng hợp, nhưng bản mặt đơ thì hết tám phần mười là con em quý hóa của hắn rồi.

baji im lặng, dường như đang sắp xếp từ ngữ. hồi sau, vẻ mặt khó coi nói.

"quen...bộ tổng trưởng mobius là anh trai nhỏ hả?"

cả đám: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top