chín

tiếng chuông inh ỏi luôn là thứ khiến người khác khó chịu.

tôi chậm chạp ngồi dậy từ trong lớp chăn, mắt nhắm mắt mở mò lấy cái điện thoại.

tôi cứ vậy im lìm như tượng. đầu tóc rối bời, quần áo thì xộc xệch.

ước chừng hai ba phút gì đó, khi mà cảm thấy chân đã hơi tê, tôi mới duỗi người, bước xuống giường.

có nhìn qua giờ trên điện thoại.

ồ, sáu giờ hai mươi bốn phút sáng. còn sớm chán.

tay tôi đưa lên che miệng ngáp. ừ thì đây là phòng tôi, cũng chẳng có ma nào nhòm.

nhưng hôm nay là ngày nghỉ, không cần phải đi học. tôi dậy sớm làm gì ấy nhỉ?

thế nên tôi đã toang trở lại giường ủ thêm một lúc.

ơ, hình như hôm nay tôi phải đi làm.

nói ra thì khó tin thật, nhưng con nhóc mười một tuổi như tôi thật sự phải đi làm để nuôi bản thân đấy.

trời chuyển lạnh rồi, tôi lười lắm. phòng tôi có lót thảm còn đỡ, khỏi nói ngoài kia thế nào. khi chừng còn có tuyết rơi.

nhưng mà lười, chị quản lí sẽ đuổi việc tôi.

khó khăn lắm mới tìm được một công việc hợp ý như vậy, tôi không muốn bị đuổi đâu.

thế nên tôi đành ngậm ngùi rời xa chăn, xách quần áo vào phòng tắm.

sao thì làm việc cũng phải mặc đồng phục, nên có mặc gì cũng không quan trọng lắm. dù vậy, trước khi đi, tôi vẫn tự trang bị cho mình cái khăn quàng cổ cùng thêm một cây dù.

lỡ đâu tuyết rơi thật thì sao. đầu mùa, lạnh phải biết.

tôi xuống nhà, nhìn cái cửa đã được sửa lại, thầm cảm thán.

à, bạn thắc mắc vì sao nhà có điều kiện thế mà tôi vẫn phải đi làm thêm?

sẵn đây tôi đính chính luôn. chou giàu thôi, chớ tôi thì nghèo bỏ mẹ ra.

có hai lí do chính, tôi chưa đủ tuổi, và tôi cũng không có tài cán gì đặc biệt.

còn phụ thì nhiều lắm, kể tới mai cũng không hết.

tôi làm việc tại một tiệm bánh ngọt. chạy vặt thôi. chủ yếu là trang trí cho mấy đơn hàng mà thợ chính không xoay kịp.

cuối tuần thì thường đắt khách mà.

vừa khách tại quán còn cả đơn hàng liên tục gửi tới.

tôi đến sớm, vẫn còn chưa có mở hàng, mọi người đang chuẩn bị mấy thứ đồ linh tinh.

"ôi, cô công chúa nhỏ đến rồi đó hả?"

một chị nhìn thấy tôi lập tức nói. không phải trêu chọc gì đâu. hầu hết ở đây quan hệ đều tốt, một vài người tôi chưa tiếp xúc thôi.

phần lớn là vì gương mặt này. mọi người ai cũng nói tôi trông như búp bê, gọi họ thì khó, nên từ khi nào tôi luôn bị kêu là cô chúa nhỏ cũng không nhớ.

tôi không phiền, không khó chịu. thì đúng là tôi không phải kiểu mơ mộng gì, nhưng được nâng niu thì ai mà chả thích.

"ừm, em không trễ chứ?"

"không trễ, còn sớm mà. quản lí chưa tới đâu."

nghe câu này tôi mới nhẹ thở ra. chị quản lí nghiêm lắm, không khéo tôi bị trừ lương thì khổ. tiền có nhiêu đâu.

tôi để đồ của mình vào tủ nhân viên, thay luôn đồng phục mới ra ngoài.

"cần em phụ không?"

"cần. cần chớ. xếp giùm chị mấy cái đơn hàng nhá. ở trên kệ đấy."

tôi nhón người lấy cái chồng giấy cao nhòng, cẩn thận sắp xếp, đôi lúc lại đưa mắt nhìn xung quanh. giờ thì còn rảnh đó, lát nữa khách vào thì bận bù đầu bù cổ cho coi.

nhưng mà tới tận hơn bảy giờ ba mươi, tôi cũng cũng xếp xong mớ đơn hàng rồi mà quản lí vẫn còn chưa có tới.

chuyện lạ à nhen.

"này, hay gọi cho quản lí đi. đâu thể đóng cửa quài được."

tôi cũng chú ý, đã có vài tốp khách ghé qua. nhưng thấy quán không mở cửa thì bỏ đi.

"có gọi. nhưng chị ấy không nghe máy."

"nên mở cửa luôn không?"

"thôi. có chuyện gì ai mà chịu."

mọi người trao đổi một lúc, đâu vẫn hoàn đó. chúng tôi là nhân viên ăn lương, mấy chuyện như thế không tự ý làm bậy được.

"em thấy không cần đâu. chỉ kìa." tôi chỉ hướng cửa, người phụ nữ đôi mươi đang tiến vào.

như đã hình thành thói quen, chúng tôi yên lặng nhìn chị, chờ chị nói.

"hôm nay buổi sáng không cần mở quán. mọi người chuẩn bị một chút, đem mấy cái dụng cụ ra đi. loại lớn nhất ấy."

"có người bao quán hả chị?"

"ừ, nhưng không tới. họ bao quán mình để làm bánh cho tiện thôi."

quản lí nói xong câu này, xung quanh lại vang lên vài tiếng khí.

cũng đúng, quán này nhỏ, nhưng việc làm ăn thì không nhỏ. chưa kể đến tiền bánh, cả chỗ ngồi cũng tính tiền đó.

ai mà lại bao cả quán buổi sáng chỉ để chúng tôi làm bánh cho tiện. khỏi nói cũng biết giàu cỡ nào.

nghe chị quản lí nói phong phanh với hình dạng cái bánh được đặt. tôi cũng ngộ ra phần nào.

là phú hào nào đặt cho sinh nhật con gái nha.

ghen tị thật đó.

mà nói chứ, đống đơn hàng hôm này thì sao?

"buổi chiều mọi người chịu khó ở lại một chút để làm cho xong đơn hôm nay."

một số lập tức la oai oái. nhiêu đó đơn hàng, xong hết thì lâu phải biết. chắc tới tối cũng chưa xong đâu.

"tôi tăng lương."

rồi, chị quản lí là nhất.

mớ công việc cao ngất đó quay tôi như chong chóng.

chỉ phụ trang trí bánh mà tay tôi như muốn mất cảm giác. xong xuôi cả thì trời đã tối đen.

tuyết rơi. khá lâu rồi, phủ trắng vệ đường.

tôi nhìn điện thoại hiện chín giờ mà muốn thở ra.

mệt quá, còn phải cuốc bộ về nhà. tôi sẽ xỉu ngang trên đường mất.

quản lí gọi chúng tôi để phát lương tháng này. vài người đã về trước rồi. đều là con gái, ai cũng muốn tranh thủ một chút, lỡ đâu lại có gì.

đi đêm lắm có ngày gặp ma mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top