bảy
theo mikey, tôi cẩn thận đưa tay chạm vào miệng vết thương. vào cái chất lỏng đỏ tươi ấy.
tôi không hiểu vì sao mình lại chảy máu. cũng không rõ vết thương này từ đâu ra.
thì tôi đâu có bị bọn nó đánh. ít nhất là chưa.
ken còn hoảng hơn tôi.
"mày sao đấy? không lẽ tao lỡ mạnh tay quá? bình thường mày có yếu như sên thế đâu?"
nghe xong mà đầu tôi hơi choáng. tôi rất muốn chân thành mà khuyên ken rằng đó đéo phải lời anh ta nên nói lúc này.
cụ thể hơn. bớt cà khịa nhau đi.
"em ổn. bị trước đó rồi. không phải do anh."
tôi trấn an ken trước, rồi lấy từ cặp ra khăn tay lau đi vết máu. chớ để nữa thì ghê chết.
vết thương nằm bên phía tay không thuận, lại không có gương, thành ra hơi khó để xử lí hết.
mikey nhìn tôi lề mề mà cứ như phát bực tới nơi. anh ta cầm lấy cái khăn ấn vào chỗ máu chưa lau sạch.
thề là lúc đó tôi chẳng dám nhúc nhích luôn ấy.
nhưng mà mikey chẳng biết nhẹ tay, đầu tôi hơi ẩn ẩn đau. cũng may là trước đó đã vén tóc ra rồi, nếu không thì có phải để nó dính vô vết thương luôn?
tóc tôi trắng thuần, khó rửa sạch lắm.
"a, cảm ơn." tôi nhận lại cái khăn tay, để ở một ngăn riêng vào cặp.
tôi không thích đồ của mình bị dính máu. máu của mình thì càng không. tanh lắm.
"tại nhìn ngứa mắt quá." mikey vòng tay sau đầu, bình thản mà nói.
"..." rồi, cậu nói gì cũng đúng.
cậu ta ghét máu à? không phải làm bất lương thì sẽ thường nhìn thấy chúng sao?
hay là loại đặc biệt.
này, tôi không có buồn đâu. chẳng có gì phải buồn cả. mikey như thế mới là mikey chứ.
"không phải tao à? vậy ai đánh mày, tụi nó hả?"
ken chỉ vô tụi năm ba đang nằm rạp dưới đất. đứa nào cũng có vài ba vết bầm, máu tụ thấy sợ.
"ừm." tôi đáp nhanh gọn. chẳng có chút tội lỗi hay ngượng mồm nào.
"con chó! tụi tao đánh mày khi nào--"
trước khi có thể hoàn thành câu nói, tên bất hạnh không tên lại ăn trọn cú đá của ken vào mặt.
tôi suýt xoa, rớt cả răng luôn.
sao mà cứ thấy tụi nó tội tội vậy ta.
"ken, không phải nó. thằng tóc hồng ẻo lả kia kìa."
mikey nhìn người bên cạnh đang không ngừng thêm dầu vào lửa, dường như buột miệng nói.
"cậu thật kì lạ."
tôi ngừng nói với ken, quay đầu nhìn cậu ta. vẻ mặt ngu ngơ còn chưa kịp load hết thông tin.
"vậy hả?"
"ừ." mikey gật đầu.
không đúng sao. hắn cảm thấy, nếu không phải do kenchin hỏi, thì cô bạn này còn chẳng thèm để tâm đến tụi kia. nói gì đến việc có tâm trạng mà hùa nhau như bây giờ.
ngay cả cái vết thương vừa xử lý qua loa kia. hắn đã cố tình ấn mạnh một cái đấy.
trái ngược suy nghĩ của hắn, chẳng có lấy một tiếng kêu rên nào hết. chryo không nhắc nhở hắn nên nhẹ tay, cũng không có ý trách móc gì đó.
chỉ đơn giản là ngồi im, không hợp với bộ dáng yếu đuối này chút nào. đâu có giống kiểu người nhút nhát.
đối với mikey mà nói, con gái là loại sinh vật phiền phức và khó hiểu nhất. nhưng cô bạn này có chút khác.
"sano - san cũng kì lạ." tôi không hỏi tại sao. mà nhận xét mikey ngược lại.
"vậy hả?"
"ừm." lạ lắm. khác xa với những gì tôi từng tưởng tượng.
"cậu gọi tôi bằng họ?" còn thêm cả hậu ngữ.
"ừ." không phải nên vậy sao.
"gọi bằng tên thôi."
"được hả?" tôi không nghĩ tới cậu ta sẽ nói vậy. đành phải xác nhận lại lần nữa.
lỡ đâu nhầm mà gọi tên cậu ta thật ngại lắm.
mikey gật đầu.
"ồ." giờ mới để ý, lúc nãy cậu ta cũng kêu tôi bằng tên mà.
"cậu thử xem."
"thử gì?"
"gọi tôi bằng tên."
tôi ngơ. để làm gì mới được chứ.
"mikey - san?"
"không phải." cậu ta dội lại ngay. cái bộ dạng như trẻ con ấy khiến tôi suýt chút bật cười.
có lưỡng lự một lát, cuối cùng tôi vẫn làm.
"mikey."
trông không được hài lòng lắm. nhưng cũng tạm. mikey không thèm nói nữa. có lẽ cậu ta biết sao thì tôi cũng sẽ không gọi hẳn hoi tên của cậu ấy.
chịu, đó là giới hạn của tôi rồi.
dẫu sao thì cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần.
ken đánh đấm xong từ lâu. anh ta đứng cách bọn tôi một khoảng xa, dường như cố ý chừa không gian cho chúng tôi nói chuyện.
hẳn là vì lần trước tôi đã nói mình thích mikey. dù có là người chậm tiêu, ken cũng khá hiểu việc này.
đáng tiếc, không có kẻ chậm tiêu nhất, chỉ có người chậm tiêu hơn. mikey không hiểu.
cậu ta đứng dậy, đi về phía đó. tôi nhìn một lúc, rồi cũng lẽo đẽo theo đằng sau.
"nói chuyện xong rồi à?"
tôi gật đầu.
"này, mikey, draken. tụi mày làm gì đó."
có người khác gọi họ. anh ta đang chạy về hướng này. lại gần một chút thì tôi mới nhìn rõ.
tóc nhuộm tím, nhưng nhạt lắm. nhưng thứ tôi chú ý là cái hình xăm kia. giống với cái của ken.
dù bị tóc che lấp hết một phần lớn, có điều tôi nhìn là nhận ra ngay.
"không có gì. mày đi đâu đó?"
"à, tao định kêu tụi mày đua. pa với kazutora đợi sẵn rồi."
"mày không đi?"
"ừ, tao về. có công chuyện ấy mà."
tôi im lặng nghe ba đứa con trai nói chuyện với nhau mà cảm thấy bản thân bị cho ra rìa.
"mà ai đây? không định giới thiệu hả? giấu kĩ dữ ha."
ken đánh vào vai cậu ta, tôi nghĩ là lực cú đó mạnh hơn khi đánh tôi. mà không, sao tôi lại nghĩ đến cái này nhỉ?
"nói gì đó. nhỏ này là là yonhara chryo. em gái tao."
"ruột hả?"
"không."
"à. chào, tôi là takashi mitsuya. gọi bằng tên cũng được."
"chào cậu, mitsuya - san." thề là nói xong câu này, hình như tôi cảm nhận được cái lườm cháy rực từ mikey.
gì, gì vậy?
"ryo, mày đi không?"
"không. ai muốn dòm tụi con trai mấy anh đua xe." giờ tôi muốn về nhà rồi.
"mày về bằng gì?"
"đi bộ thôi." thì tôi đã lang thang tới đây bằng hai chân mà.
"nhà của yonhara ở đâu?" mitsuya hỏi. và tôi thì không hề có ý trả lời.
nhưng ken thì đâu có. nói ra thẳng tuột luôn. muốn đánh anh ta một cái. khổ nỗi chiều cao lại không cho phép.
"cùng đường với nhà của tôi đấy. muốn đi nhờ không?"
"cậu chạy nhanh không?" nếu có thì thôi khỏi đi.
"đâu, ai lại chở con gái mà ẩu tả chứ?" mitsuya cười nói.
chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại tin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top