33
Cả nhóm gửi xe tại bãi đỗ, sau đấy đi dạo trên phố.
Izana ôm một quả bánh bao trên đầu.
Mặc dù Susanoo hiền thì hiền thật, nhưng chị ấy vẫn thẳng tay kí đầu bất cứ thằng bất cần đời nào.
Trong đó có cả Izana.
Hmảo hmán.
Mà Susanoo cũng không có giận lâu, rất nhanh đã quên sạch sẽ chuyện của Izana.
Theo trình tự, Shinichiro cùng Susanoo đi trước. Ba đứa nhỏ sóng bước theo sau.
"À đúng rồi. Đây là quà giáng sinh của mấy đứa này. Chị định tí nữa nhờ Shinichiro đem cho các em. Nhưng bây giờ đưa luôn cho tiện vậy."
"Noel vui vẻ."
Ema hào hứng cầm lấy, đó là một cái móc khóa hình con thỏ béo múp được đan bằng len màu trắng. Của Mikey là con gà mập ú màu vàng.
Ema lẫn Mikey đều thích thú cảm ơn. Izana lại cúi đầu nhìn quà của mình.
Là một con gấu bông mềm mại đáng yêu hình con mèo ú na ú nần màu đen. Vẻ mặt của con mèo này quạo cọ vô cùng.
Izana tự hỏi làm sao chị ấy có thể nhét thứ này bên trong túi xách. Ảo thật đấy.
Nhưng dù sao cũng là Susanoo mua cho, Izana vẫn cảm thấy rất vui ôm gấu bông trong lòng.
Hình ảnh dễ thương này đổi lại từng đợt hú hét bên đường.
Shinichiro hai mắt mong chờ nhìn Susanoo. Khiến cô gái hơi ngẩn ra, Susanoo bật cười. Trước ánh nhìn của mọi người, cô lấy từ trong túi ra một dây chun cột tóc hình miếng dưa hấu.
Shinichiro ngơ ngác nhìn bạn gái nhà mình đem mái tóc vuốt keo chỉnh chu cột lên thành chùm. Nhìn ba đứa kia bụm miệng là biết anh bây giờ hài hước ra sao. Nhưng Shinichiro cũng không giận, thay vào đấy là dở khóc dở cười.
Quả nhiên để Susanoo tự lựa quà là một quyết định không đúng đắn.
"Giáng sinh vui vẻ, Shinichiro."
Lúc Shinichiro còn đang thầm than trong lòng. Susanoo lại bất ngờ ôm chặt lấy anh, cô gái nhỏ kiễng chân lên. Lần này là cố gắng hôn lên má Shinichiro.
Ema vội vàng dùng tay che mắt của hai đứa anh tra nhà mình, kích động hô lên:
"Trẻ con không được nhìn!"
Izana nội tâm lật bàn, nhóc là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám đấy.
Mikey: "...A, tình yêu của nhân loại làm tôi mù rồi."
Shinichiro đông cứng mất vài giây, não anh tạm thời phiêu diêu miền cực lạc. Nơi mà có những thiên thần dùng búa nện vào trái tim nhỏ bé anh.
Shinichiro mặt đỏ lự ôm tim trước vẻ mặt tươi cười hì hì đầy ngọt ngào của Susanoo.
Shinichiro cả người run rẩy, lệ chảy đầy mặt, cố tỏ ra bình tĩnh làm dấu thánh. Nhưng cuối cùng nhịn không được, kích động ôm chặt lấy Susanoo.
Má ơi, phải có thế lực siêu nhiên nào chứ tại sao bồ anh lại dễ thương như vậy chứ hả!!?
Mikey gỡ bàn tay của Ema dính trên mặt mình liền thấy một màn "chim chuột" này. Cậu quyết đoán tiếp tục để tay lại chỗ cũ, che kín hai mắt. Miệng Mikey còn lẩm bẩm:
"Ôi, nhân loại..."
Mỗi người đều cầm một phần đùi gà KFC, cả nhóm vui vẻ đi dạo trên phố đông đúc. Dường như con đường này càng ngày càng nhiều người nên có chút choáng ngợp.
Ema và Izana hai tay khoanh lại, dùng ánh mắt rửa tội nhìn chằm chằm Shinichiro.
Khi nãy Mikey và Ema cùng nhau đi mua đồ lưu niệm. Izana trở về bãi đỗ xe để cất con gấu bông siêu to khổng lồ.
Tưởng như trên đường cả Susanoo và Shinichiro sẽ có không gian riêng, nhưng không.
Phố đi bộ này trải qua một đợt diễu hành ồ ạt, Shinichiro thay vì nắm tay Susanoo để khỏi lạc đường. Anh nắm tay nhầm của một đứa con gái khác kéo đi.
Kéo nửa đoạn đường mới phát hiện lầm người.
Izana nổi nóng: "Má, buông anh ra, anh phải đập cái đồ ngốc này! Cái tay nào nắm tay con nhỏ khác? Để tôi còn biết đường chặt nó! Cái đồ tồi tệ!"
Đây là Ema mắt cái chết cố gắng ngăn cản anh trai tính nóng như kem: "Izana bình tĩnh!"
Đây là mắt cá chết Mikey đang cố bảo vệ anh trai mình khỏi bị cụt tay: "Đồ ngu ngốc, bình tĩnh."
Đây là Shinichiro đau khổ khóc thút thít: "Xin lỗi mà!!"
Bên kia nháo nhào cả lên, bên này Susanoo ngơ ngác giữa dòng người. Trên tay còn cầm phần gà rán, trên trán còn nổi lên gân xanh.
Susanoo vò vò tóc thở dài.
"Lạc mất rồi."
Kinh nghiệm bị lạc chính là ngồi yên một chỗ đợi người tới kiếm. Susanoo tìm lấy một bức tường, lẳng lặng dựa vào đợi nhóm Shinichiro tìm cô.
Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi Susanoo nghe thấy tiếng động lạ bên trong con hẻm gần chỗ cô đứng.
Susanoo thoáng sửng sốt, cô ló đầu vào nhìn. Ánh đèn đường không thể chiếu sáng hẻm nhỏ u tối nhưng vẫn đủ khiến thị lực của Susanoo lờ mờ nhìn ra một dáng người.
Susanoo rất tò mò, hơn nữa chính bản thân Susanoo có một lá gan siêu to khổng lồ. Cô ấy không hề do dự, nện bước vào trong con hẻm với một chiếc đèn pin nhỏ trên tay.
Đường phố đông như vậy, dùng sức kêu lên chắc chắn sẽ có người chú ý. Nên Susanoo cũng không lo lắm.
Chiếc đèn pin soi được hình ảnh của một người con trai. Chắc cũng cỡ tầm tuổi cô, nhìn mặt hơi non, gầy lắm Đang dựa trên đống bao rác, trông rất thê thảm. Trời mùa đông lạnh thế này mà chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác cũ mèm bụi bẩn.
Hình như bất tỉnh rồi. Lẽ nào là người vô gia cư sao?
Susanoo bạo gan, ngồi xổm xuống đối diện cậu ta. Susanoo dùng tay vỗ nhẹ lên má người nọ. Cô không khỏi sốt ruột, dùng khăn tay lau đi vết bụi bẩn nhem nhuốc trên mặt.
"Đừng nói là chết rồi đấy nhé?"
Lúc định móc điện thoại gọi cấp cứu, Susanoo bàn tay đã bị giữ chặt lại. Sự lạnh lẽo từ cơ thể của cậu ta khi nắm lấy cổ tay Susanoo làm cô gái thoáng rùng mình.
"Được rồi, anh bạn, anh có ổn không vậy? Tôi kêu người đưa anh tới bệnh viện nhé? Đợi tôi một chút."
"Chờ đã."
Vốn dĩ nhìn cậu ta không có sức sống, bỗng dưng người trước mắt vội vã nắm chặt lấy bàn tay Susanoo không chịu buông.
Susanoo nghi hoặc dữ dội, nhưng vẫn nán lại kiên nhẫn nghe cậu ta nói chuyện. Chỉ thấy người này đầu tóc rũ rượi, che khuất cả mắt, trong giọng nói mang theo chút run rẩy khó nghe được.
"Chị là Susanoo, là Susanoo, đúng không?"
"A? Cậu quen tôi hả? Nhưng tôi không biết cậu."
Susanoo ngạc nhiên, nghiêng đầu đáp.
Cậu ta chẳng biết bị làm sao sững người ra. Susanoo do dự không biết có nên rút đôi tay của mình ra hay không. Cậu ta nhìn ốm đói mà nắm tay chặt quá.
Mãi mất một lúc, đối phương từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại. Cậu ta cười lên, tiếng cười chua xót càng khiến Susanoo thấy khó hiểu.
Lẽ nào hai người quen biết rất sâu sao?
Nghĩ đến việc bản thân chẳng nhớ nỗi người ta là ai, Susanoo không khỏi cảm thấy áy náy, vội cúi đầu:
"Thật xin lỗi khi không nhớ gì về cậu."
"Haha, từ nhỏ chị đã đãng trí như thế rồi."
"...Cậu nói như vậy làm tôi tức giận lắm đấy."
Susanoo mắt cá chết, chút áy náy bị đánh bay và thay thế bằng bực bội. Cô nhanh chóng muốn rời khỏi đây. Nhưng kẻ trước mắt vẫn nhất quyết không buông tay.
Susanoo vốn dĩ muốn lên tiếng nói ra khó chịu, chỉ là khi nhìn thấy hành động kế tiếp của cậu ta. Susanoo lại không dám nặng lời.
Đối phương ầm lấy đôi bàn tay của Susanoo đặt trên đỉnh đầu cậu ta.
Dưới ánh sáng chiếc đèn pin bị lăn lóc trên nền đất, chút tia sáng ít ỏi hắt lên gương mặt bé nhỏ của cậu ta. Susanoo đồng tử co rút, một cảm giác không khỏe lan tràn trong lòng. Susanoo ngây người, phát hiện đối phương là đang khóc.
"Thật may quá, chị còn sống."
Susanoo quái dị nhìn cậu ta, nói kiểu quái nào mà như trù ẻo nhau chết vậy chàng trai??
Susanoo chợt nghĩ đến Shinichiro hẳn là đang đi tìm mình. Cô vội thu tay lại, Susanoo định chạy đi khỏi con hẻm có cái người kì cục này. Nhưng lương tâm cô lại lo ngại, cô do dự một chút, sau đó ngồi xuống.
Susanoo tháo ra chiếc khăn quàng bản thân xuống, nhẹ nhàng choàng lên cổ đối phương. Cô có thể đoán biểu cảm anh ta chắc là đang kinh ngạc, nhưng Susanoo không quan tâm được việc đó.
"Dù không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy, nhưng cậu nên tìm một nơi khác để qua đêm. Mùa đông lạnh lắm, về khuya lại không an toàn."
Susanoo nhìn phần gà rán bản thân chưa kịp ăn trên tay, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn quyết định đem nó cho người đối diện này.
Susanoo có cảm giác khó chịu, nhưng lại không ghét được người này. Cậu ta đem lại một cảm giác,... Giống như cô đã nợ cậu ta thứ gì đấy.
Susanoo thở dài, bất đắc dĩ tươi cười. Cô đặt vào tay cậu ta phần thức ăn của mình, mang theo an ủi xoa đầu đối phương.
"Giáng sinh vui vẻ, người tôi không nhớ tên."
Susanoo không quản tâm trạng của người ta, vội vàng chạy khỏi con hẻm nhỏ. Lúc này nhóm Shinichiro cũng trở lại tìm Susanoo. Mikey là người nhìn thấy Susanoo đầu tiên, vội vàng giật góc áo Shinichiro.
Shinichiro chạy như bay tới ôm lấy Susanoo. Nó khiến cô sửng sốt khi thấy Shinichiro vẻ mặt hối lỗi, khóc như mưa của anh ấy.
Vốn dĩ còn muốn trách Shinichiro dám nắm tay nhầm người, Susanoo lại mềm lòng xuống. Cười khổ xoa xoa hai bên má nhiễm lạnh của Shinichiro. Cũng lau đi nước mắt trên gương mặt chứa đầy lo lắng này.
"Được rồi, em không sao. Lần sau đừng nhẫm lẫn nữa."
Ema một lẫn nữa bịt kín mắt của hai đứa anh trai mình.
"Đừng nhìn người ta tình tứ, mù mắt đấy."
Izana: "..."
Mikey: "..." À, ra là thế.
Mà ở trong góc tối, Hanma vẻ mặt dại ra, thẫn thờ nhìn hai con người hạnh phúc ngoài kia. Mãi tới khi bọn họ đi rồi, cậu ta chỉ có thể bật cười xót xa, cúi xuống mân mê lấy chiếc khăn quàng cổ ấm áp nọ.
"Quả nhiên, chỉ cần chị còn sống, chị sẽ có thể hạnh phúc."
Cho dù ngưới đứng kế bên Susanoo không phải là hắn. Kobayashi Susanoo vĩnh viễn là nàng thơ trong tim Hanma.
Từ nhỏ, cho đến khi chết.
***
Bonus tấm chibi Susanoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top