30

"Shinichiro - san? Sao anh lại tới đây vậy?"

Shinichiro cơ hồ là theo phản xạ giật thót cả người, tay chân cứng đờ lúng túng nhìn cô gái nhỏ chạy đến chỗ bản thân anh. Cơ thể bé bỏng vùi mình trong lớp áo khoác màu hồng nhạt. Nhìn cái gương mặt với nụ cười như ánh mặt trời trên gương mặt cô gái ấy, từ đáy lòng của anh, luôn cảm thấy mềm mại và ấm áp vô cùng. Giống như chỉ cần em ấy kế bên, tuyết cũng sẽ không còn lạnh nữa.

"S-S-Susanoo, anh có chuyện muốn-muốn nói với em."

Shinichiro lắp ba lắp bắp, anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt em ấy. Sợ nếu nhìn vào đôi mắt trong suốt nọ, anh sẽ chết vì tim đập quá nhanh.

Susanoo cho dù khó hiểu, cô ấy vẫn nhiệt tình gật đầu đáp ứng. Còn hỏi anh có cảm thấy lạnh không, có muốn vào nhà nói chuyện không.

Shinichiro gấp đến độ không thèm để ý đến lạnh nữa, anh kịch liệt lắc đầu. Shinichiro đảo mắt, phát hiện Izana vẻ mặt chết chóc đang trèo tường nhìn anh, trên tay còn lăm le con dao chặt thịt. Anh vội lôi kéo Susanoo chạy xa khỏi phạm vi tồn tại một cái bóng đèn. Mà Susanoo cũng không hề phản kháng, để mặc anh tùy ý nắm tay đi.

Ở khoảng cách đủ xa, Shinichiro cứng đờ buông tay Susanoo ra. Hai má anh đỏ ửng lên vì bối rối, Shinichiro mím môi. Sự chờ mong và hi vọng trong đôi mắt anh như muốn trào ra khi dồn nén hết dũng khí nhìn Susanoo. Shinichiro rất biết cách săn sóc, rất tốt bụng. Nhưng về mặt tình cảm lại nhút nhát đến đáng ngờ.

Susanoo kiên nhẫn chờ Shinichiro nói, cô ấy nheo nheo mắt. Màu trà như chocolate ngọt lịm nhìn thẳng vào Shinichiro.

"Chuyện đó, là-là, hồi sáng em bảo rằng, em th-th-thích anh ----"

Susanoo bừng tỉnh khi nhìn khuôn mặt đỏ chót như quả cà chua chín của Shinichiro. Cô ấy cười rộ lên, không hề cố kỵ đáp:

"Đúng vậy, em thích anh Shinichiro."

Một câu nói của Susanoo làm cho Shinichiro cảm thấy tim càng ngày càng không chịu nổi nữa. Anh lo lắm, lo rằng Shinichiro quá đơn thuần. Lo rằng cái "thích" của em ấy đối với anh cũng giống như cái "thích" giành cho Izana.

"Susanoo, em thích anh... Có giống tình cảm em giành cho Izana không?"

Susanoo đôi mắt khẽ chớp, cô gái ấy không hề do dự lắc đầu.

"Không hề giống, em thương Izana vì em ấy là gia đình của em. Nhưng em thích Shinichiro là bởi vì anh là Shinichiro."

Shinichiro mở to mắt, ngây ngẩn cả người. Đôi mắt em ấy tỏa ra sự nghiêm túc, rõ ràng là màu trà ảm đạm, lại lấp lánh như chứa cả tiệc sao trời.

Shinichiro chạm tay lên ngực trái, nơi này truyền đến từng nhịp tim mãnh liệt. Không còn bối rối, nhưng có cái gì đó nghẹn lại, vừa bùi ngùi, vừa hạnh phúc, xen lẫn một chút mơ hồ. Shinichiro sợ đây chỉ là một giấc mộng xinh đẹp.

"Thật sao?"

Shinichiro vô thức thốt ra như thế, chỉ thấy cô gái nhỏ nghiêng đầu, ôn nhu trong mắt như dòng nước ấm tràn vào lòng anh. Lấp đầy lỗ hổng nghi hoặc trong tim.

"Em thích anh, thật lòng."

Shinichiro bừng tỉnh, mừng như điên chạy đến nắm lấy tay Susanoo. Sự điềm tĩnh từ trước đến nay lại bị thay thế bằng tươi cười hồn nhiên, Shinichiro giống như một đứa trẻ được cho kẹo vậy. Susanoo tinh tế cảm nhận được đôi tay to lớn ủ ấm đôi tay lạnh của cô ấy.

"Susanoo, anh thích em. Chúng ta---"

"Hì hì."

Susanoo ngẩn ra, sau đó đáp lại lời tỏ tình ngập ngừng của Shinichiro bằng một nụ cười không thể ngốc hơn được nữa. Cô gái nhỏ kiễng chân, hôn nhẹ lên cằm của anh.

"Được."

Shinichiro não chết máy năm giây, trong đầu giống như pháo hoa ngày tết, nổ lùng bùng một đống thức trong đấy. Anh cúi xuống, nhìn cô gái nhỏ thấp hơn anh một cái đầu. Mà tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay em ấy.

Shinichiro như bị điện giật, vội vã buông tay ra. Đầu óc rối bời, nhìn đông nhìn tây, thậm chí còn không cẩn thận trượt chân suýt té.

Shinichiro ngượng chín mặt, lùi lại loạng choạng. Thật sự là Shinichiro xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

"V-vậy anh, đúng rồi, anh về nhà, nấu cơm phụ Ema nữa. Tối nay, tối nay em đến nhà anh ăn tối được không?"

"Được."

Từ trước đến nay, Susanoo chưa bao giờ từ chối anh thì phải.

Không khí vào những ngày giáng sinh cận kề lành lạnh đến run người. Nhưng Shinichiro một chút cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại, cả khuôn mặt anh nóng bừng lên. Anh không dám nhìn Susanoo đang đi kế bên mình. Bàn tay Shinichiro đôi khi đưa lên, muốn nắm lấy tay em ấy nhưng lại ngại như thế có phải quá nhanh hay không? Shinichiro tự hỏi, vì sao khi nãy anh lại có dũng khí nắm tay em ấy chạy như thế trên một quãng đường dài.

Susanoo chớp mắt, nhìn tuyết mỏng bị dẫm dưới chân. Cô gái ấy thu hết hành động của Shinichiro vào mắt. Susanoo không phải cô gái tinh tế, nhưng cô ấy rất đơn thuần và thẳng thắn, đến nỗi trong chuyện tình cảm. Cô ấy khiến đối phương phải ngại ngùng.

Susanoo không do dự nắm lấy bàn tay đang lúng ta lúng túng của Shinichiro. Điều này làm anh giật thót, theo phản xạ cúi xuống nhìn cô gái nhỏ của mình.

Susanoo dùng hai tay nắm lấy bàn tay Shinichiro, hai mắt cong cong thành hình bán nguyệt. Thật dễ dàng nhìn ra em ấy cao hứng.

Susanoo cười rộ lên, cơ hồ là đem nắm tay của Shinichiro ôm vào lòng, vui vẻ đáp:

"Nhìn này, em bắt được tay của một chiếc người yêu."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top