24
"Chuyện gì vừa xảy ra! Sao mấy đứa lại ầm ĩ gây ảnh hưởng đến mọi người như thế chứ?"
Kobayashi hốt hoảng nhìn con gái mình ôm má khóc nức. Lại nhìn đứa cháu gái hai mắt đỏ bừng, hiếm khi lộ vẻ tức giận.
Susanoo thấy Kobayashi vừa đi giao thức ăn cho vị hàng xóm đã trở lại. Cô vội đưa tay lau đi số nước mắt ít ỏi vương vãi trên khuôn mặt mình. Tóc mái rũ xuống giúp Susanoo che khuất cảm xúc tệ hại trong đáy mắt. Cô gập người, một hành động lễ phép dễ tìm thấy ở những người phục vụ.
Susanoo cúi đầu trước Kobayashi, lấy ngữ điệu bình tĩnh thản nhiên nhất để trả lời. Nhưng lại giấu không được cái sự run rẩy trong giọng nói.
"Xin lỗi, nếu như em trai cháu đến đây. Nhờ chú thay cháu xin lỗi nó và hẹn một ngày khác."
Nói xong cũng không xem phản ứng mọi người, Susanoo xoay lưng bỏ chạy. Cô leo lên chiếc xe máy của mình, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Khoan đã, Susanoo! Susanoo! Chết tiệt, Rukie, chị chờ đó đi."
Izana không khỏi sốt ruột kêu lên, cậu cầm lấy túi xách và đồ trên bàn mà Susanoo để quên chạy theo chị ấy. Trước đó còn không quên tặng cho Rukie cái trừng mắt lạnh lẽo.
Rukie cả người không kiểm soát được khẽ run rẩy. Nhưng trong lòng cô lại không cam lòng, rõ ràng cô không có làm sai. Tại sao mọi người lại phản ứng như thế chứ!
"Chuyện này là sao Rukie? Nói cha nghe."
"Là tại chị ta, không phải tại con."
Rukie nhìn thấy cha nghiêm nghị như thế không khỏi sợ hãi. Nhưng cô như cũ cứng đầu, nhất quyết cho rằng Susanoo ăn cắp.
Kobayashi nghe con gái thanh minh, nghe những lời lẽ cay độc ấy, vẻ mặt ông càng ngày càng đen. Ông cảm thấy tối sầm cả hai mắt, xây xẩm mặt mày. Kobayashi không nghĩ đến cô con gái mình bị chiều hư đến mức hành động nông cạn, nóng nảy như thế.
Ông tức giận mắng:
"Hồ đồ! Quá hồ đồ rồi. Tiền tiêu vặt ngày hôm qua do con vứt lung tung ngoài phòng khách. Chính cha là người cất nó vào trong hộc bàn con. Còn số tiền con đang cầm chính là cho Susanoo để con bé có thể mua thêm đồ ăn ngon cho em trai nó!"
"Không được! Tại sao cha lại cho tiền chị ta chứ!"
Rukie ấm ức kêu lên, nó khiến ông Kobayashi bàng hoàng.
Điều con bé quan tâm đầu tiên không phải việc nó đã hiểu lầm Susanoo mà là vì sao Susanoo được tiền.
Kobayashi thất vọng nhìn con gái, ông lấy lại số tiền đã cho Susanoo. Khoảnh khắc Rukie buông tay khỏi phong bì ấy, nó khiến Rukie bỗng dưng hốt hoảng. Giống như thứ rời khỏi không phải tiền bạc, mà là cha đã bỏ đi.
Kobayashi trong lòng tràn đầy áy náy với Susanoo, lại vô cùng mệt mỏi trước cô con gái hư hỏng nhà mình.
Nháy mắt, Rukie có ảo giác, Kobayashi đã già đi rất nhiều.
"Rukie, con giống Susanoo."
"Hai đứa đều thiếu tình thương của mẹ. Lẽ ra con nên là người đồng cảm với con bé và thấu hiểu với con bé hơn bao giờ hết."
"Nhưng không, con không hề giống như cha đã tưởng tượng. Con chì chiết con bé thậm tệ. Con xem Susanoo như một thứ gì đó xấu xa, dơ bẩn trong cuộc đời của con và ghét bỏ nó."
"Rukie, có lẽ cha đã sai rồi khi để mặc con trưởng thành với lối suy nghĩ tồi tệ ấy. Ích kỷ, nhỏ nhen, con đi ngược lại với mong muốn của cha. Con tổn thương Susanoo thay gì giúp đỡ con bé."
"Cha đã hứa với bố của Susanoo sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Nhưng cuối cùng, thứ ta cho con bé lại là nỗi đau."
Rukie hoảng hốt nhìn tấm lưng của Kobayashi, hốc mắt con bé cay lên. Một chút cảm giác hối lỗi với bố nhen nhóm lên trong lòng cô.
"Cha!"
"...Tạm thời cha con ta đừng nhìn nhau, Rukie. Con hãy giành thời gian suy nghĩ về bản thân mình đi."
"Cha à..."
Nhưng đáp lại tiếng gọi "cha" của Rukie, chỉ có sự yên tĩnh đến cực điểm của không khí trong quán.
Kobayashi không để ý đến Rukie, ông đối với khách trong quán cúi đầu xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến bữa ăn. Đồng thời nói sẽ miễn phí cho những vị khách làn phiền.
"Hôm nay quán xin phép đóng cửa sớm, xin lỗi quý khách."
***
***
"Kakucho!"
Nghe tiếng gọi, đứa con trai ngồi trên chiếc xe máy ngẩng đầu. Kakucho nhíu mày nhìn Izana vội vã, khó hiểu bảo:
"Tao cũng vừa thấy chị mày chạy khỏi quán. Tụi bây nhận thân không thành à?"
"Miệng quạ, chở tao chạy theo Susanoo nhanh lên."
Izana không nói nhiều leo lên xe. Kakucho nhún vai, dứt khoát rồ ga khi thấy Izana đã ổn định.
Chiếc xe máy của hai người chạy theo hướng Susanoo. Cũng may cô ấy chạy chưa lâu nên vẫn nhìn thấy kịp đuôi xe, nhưng không đuổi kịp vì chị ấy chạy nhanh quá.
"Đừng để mất dấu chị ấy."
"Biết rồi."
Thật ra Kakucho định trêu chọc thêm vài câu, nhưng thấy tâm trạng Izana xấu hoắc. Kakucho biết thời thế mà ngậm miệng lại giữ im lặng.
Vua nhà hắn không dễ trêu, chọc một lần thì vui, chọc lần hai là nằm viện.
Cuối cùng, chiếc xe chạy khỏi vùng đô thị ồn ào, dừng tại một con sông mà ngồi từ đây, mọi người có thể nhìn thấy cây cầu phía xa và Yokohama Landmark Tower cao lớn kiêu hãnh.
Chiếc xe máy bị Susanoo tùy tiện đặt trên đường, bản thân chị ấy lại ngồi dưới thềm cỏ đã phủ một tầng tuyết trắng. Để lại cho Izana nhìn thấy một bóng lưng.
"Chị mày không phải nghĩ quẩn chứ?"
Kakucho vừa dứt lời đã bị Izana bóp cổ. Cậu nghiến răng nghiến lợi, cố gắng đè ép giọng mình nhỏ xuống.
Cái thằng này, mày mở mồm ra nói điều gì đấy tốt đẹp được không Kakucho?
"Mày tém cái miệng quạ đấy lại."
"Ặc, biết rồi."
"Hết giá trị, đi về nhà đi."
Izana phủi phủi tay đuổi Kakucho. Cậu chỉ có thể nhún vai, xách theo con xe máy trở lại nhà.
Trời càng lúc càng lạnh, Izana giấu hai bàn tay tê cóng trong túi áo khoác. Đôi chân ngập ngừng, cậu dừng lại sau lưng Susanoo một hồi lâu.
"Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan."
Gió phất phơ như muốn đổ ngã chị gái cậu. Những lời nói cùng với nước mắt nghẹn lại của Susanoo khi đánh sâu vào lòng Izana. Đập vỡ hoàn toàn những bức tường còn sót lại mà cậu đã dựng lên.
Chị có thể đón nhận em sao?
Một người bình thường như chị, có thể chào đón đứa em hư hỏng này sao?
"Susanoo."
Nghe có người gọi mình, Susanoo chậm rì quay đầu. Thấy người đến là Izana, một chút sửng sốt hiện lên trong mắt cô. Cả khuôn mặt ửng đỏ mà Izana không biết là do lạnh hay vì khóc lại xuất hiện tươi cười như cũ.
"Chào em, Kuro. Ngắm cảnh hả?"
Trong đêm tối này, sông có thứ gì đẹp để ngắm chứ. Có chăng cũng chỉ là một nơi u tối, một vài đốm sáng của những ngôi nhà đang dần tắt khi về đêm. Nhưng Izana vẫn gật đầu trước câu hỏi che giấu gượng gạo dở tệ của Susanoo. Cậu ngồi xuống kế bên chị ấy, im lặng nhìn bờ sông mịt mù.
"Chị không có ăn cắp."
Giọng nói Susanoo khàn đi trong thấy. Cho dù chị ấy tỏ vẻ mọi thứ đều không sao, Susanoo vẫn bị tổn thương bởi những lời lẽ sắc như dao nhọn.
"Em biết."
Izana nhớ ra, Susanoo cũng chỉ lớn hơn cậu một tuổi thôi.
Những đứa con gái bằng tuổi chị ấy vẫn đang sống dưới sự bảo bọc và cổ vũ của gia đình. Susanoo nên như vậy, không một vệt lo toang, chứ không phải chạy băng băng trên đường, hứng những đợt nắng gắt thiêu cháy người. Là lời yêu thương, chứ không phải nhiếc mắng.
Susanoo có thể trưởng thành tới bây giờ mà không ảnh hưởng đến tâm lý có thể nói là một điều kì tích.
"Chị đừng buồn."
Susanoo vốn đang rũ mặt, đôi tay gầy ôm lấy đầu gối. Cô ngẩng đầu lên nhìn Izana.
Đồng tử màu trà phản chiếu lại không gian tối tăm vô định trước mắt. Khóe môi Susanoo kéo lên nụ cười khổ.
"Chị không buồn. Dù sao ai cũng vậy, sẽ có một ngày cả thế giới đổ sập trên vai. Đè nặng và mệt đến muốn khóc."
"Nhưng mà chị không thể khóc được. Chị còn có rất nhiều chuyện cần làm. Chị không có thời gian để làm những việc đó. Chỉ có thể gạt nó qua một bên và lờ đi. Rồi lâu dài cũng quen dần."
Susanoo hiểu chuyện đến mức khiến người ta chua xót.
"Thực ra khóc cũng là một loại giải tỏa."
Susanoo cười trừ, lắc đầu trước câu nói của Izana.
"Không đâu, nó chẳng giúp ích đâu. Những đứa trẻ khóc thường là để người lớn dỗ dành. Còn chị, cho dù chị khóc khản cổ hay buồn hết ngày. Sẽ chẳng có ai biết đến cả. Nó chỉ khiến chúng ta cảm nhận rõ sự cô độc của bản thân hơn bao giờ hết thôi."
Khuya lạnh, cơn gió từ đâu ùa về lạnh lùng thổi chẳng khiến mặt sông dậy sóng nổi. Nhưng từng đợt buốt giá lại giúp Susanoo thoát khỏi mớ cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Cô lấy lại tinh thần, vỗ vỗ vai Izana đang trầm ngâm, cười đùa nói:
"Còn em sao đây? Em bảo đi gặp chị gái mà sao còn ở đây? Chị em không lo à?"
"...Thật là."
Izana im lặng một chút, có chút bối rối không biết mở lời ra làm sao. Cậu nắm nắm bàn tay lại, hít một hơi thật sâu.
"Thật ra, Kuro không phải tên em."
"Hả?"
Izana nhìn gương mặt sửng sốt của Susanoo, cậu bất đắc dĩ cười. Ánh mắt Izana ôn hòa đến cực điểm, trước Susanoo đang ngơ ngác.
"Izana, tên thật của em là Kurokawa Izana."
Izana thấy Susanoo cúi sầm mặt liền bị dọa cho sợ hết hồn. Cậu vội vàng thanh minh cho bản thân. Sợ chị ấy giận hay xấu hổ vì bị lừa thì sao? Cậu sẽ bị đá khỏi nhà à??
"Khoan đã Susanoo, em xin lỗi. Tại vì em lúc ấy cũng không xác định được cho nên mới giấu chị. Em không có cố ý giấu chị hay như thế nào đâu."
Izana hoảng sợ trước cái việc mọi thứ đều lặng yên này, cậu luống cuống không biết nên nói gì cho Susanoo đỡ bực bội.
Lúc Izana còn lúng túng, Susanoo bỗng dưng vươn tay làm cho giật mình. Izana tưởng chị ấy định đánh cậu. Izana vội nhắm mắt lại chịu trận, dù sao cũng chỉ đánh mấy cái. Để chị ấy hết giận là được rồi.
Nhưng không phải.
Izana ngỡ ngàng nhìn Susanoo nửa quỳ ôm lấy cậu. Đây là lần đầu tiên hai chị em tiếp xúc gần đến vậy. Izana cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích một chút nào.
Chỉ khi Susanoo ôm lấy cậu, Izana mới nhận ra chị ấy gầy đến cỡ nào.
"Susanoo."
Izana thấp thỏm nhẹ giọng kêu một tiếng.
Cậu ngây người khi cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng rơi trên mặt mình. Izana mở to mắt, cậu không đủ dũng cảm để ngước lên nhìn khuôn mặt Susanoo lúc này.
Thứ rơi trên mặt Izana không đơn giản là nước mắt. Nó là những nỗi lòng ấm ức Susanoo cất giấu trong lòng bấy nhiêu lâu này.
"Chị đã rất sợ..."
Tiếng nức nở nghẹn lòng vang lên sát bên tai Izana. Susanoo hai mắt đỏ hoe, cô ngay cả cười cũng không thể tiếp tục duy trì nữa. Mi mắt ước nhòe, cả người Susanoo run rẩy. Thân thể đơn bạc ôm lấy Izana, yếu đuối đến độ tưởng chừng một cơn gió cũng đủ cuốn đi chị ấy.
"Nếu như ngay cả em cũng ghét chị thì sao? Chị đã rất sợ... Nhưng mà, em đã ở đây, ngồi kế bên chị, chung sống dưới một mái nhà với chị."
"Cảm ơn em, cảm ơn em, Izana à."
Susanoo òa khóc.
Đôi bàn tay lóng ngóng của Izana cuối cùng vòng quan ôm lấy Susanoo. Izana cười khổ, vuốt vuốt tấm lưng của chị gái mình.
Tại sao chị lại cảm ơn, trong khi chị mới là người trở thành ánh sáng dẫn lối cho em chứ...
"Được rồi, về nhà thôi."
"Ừm, tiếc thật, chị định dẫn em đi ăn cái gì đó ngon ngon..."
"Không sao, về nhà ăn cơm cũng được."
Cảm ơn chị, onee - san.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top