Chương 61
Tháng hai Tokyo tiết trời ẩm lạnh, hoa hải đường cũng nở sớm hơn mọi năm. Sáng sớm lúc tản bộ, Kenshin đã nhìn thấy tầng sương mỏng, y rét run rúc mặt vào sâu trong khăn choàng cổ màu lông chuột. Lạnh thế này, Kenshin lại không mặc nhiều, gương mặt trắng bệch như ngọc, đi giữa đám đông lại càng thêm nổi bật.
Y bước ngang qua khu phố đèn đỏ, chợt thấy một chiếc xe hơi đen đi vụt qua mặt, Kenshin hơi để ý liếc về sau, trong đôi mắt này không có một chút hơi ấm đắm chìm nhìn biển xe tứ quý sáu đang hướng thẳng tới tòa nhà do Kou quản lí.
Người sở hữu chiếc xe này không phải ông trùm cũng là nhân vật lớn trong giới thượng lưu.
Kenshin dừng lại một lúc, ánh mắt thấm ý lạnh lấy điện thoại trong túi áo ra, một dòng tin nhắn hiện sáng màn hình.
Mí mắt Kenshin giật một cái.
---
Đêm muộn nổi gió, mưa theo đó rơi xuống.
Y nhìn những giọt nước lăn tăn từ mái vòm của nhà thờ rơi xuống, Kenshin không mang ô nhưng cũng không muốn gọi ai đến đón cả, cũng không muốn đội mưa đi về. Y ghét nhất là bị ướt.
Kenshin nhất thời không biết làm gì, tiếng mưa rơi tí tách, tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa đêm khiến y trở nên cô đơn lạ thường, âm hưởng của sự trống vắng len lỏi trong lòng ngập tràn.
Y cứ đứng đó, đôi mắt màu lưu ly ẩn hiện mông lung nhìn xuống mũi giày, chợt một mũi giày khác chen vào tầm nhìn khiến y ngơ ngác mất một lúc. Kenshin hơi bất ngờ, định nâng mi lên nhìn thì một cảm giác ấm áp chạm tới bên gò má.
Bốn mắt chạm nhau, Mikey nở nụ cười.
Bàn tay của Mikey ấm vô cùng, chạm vào mặt khiến y có chút thoải mái. Lạnh lùng ẩn giữa mi mày Kenshin biến mất rất nhanh, tự nhiên thấy hắn ở giữa đêm mưa thế này, y thấy mình giống như gặp đang ảo giác rồi.
Đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, như có xuân thủy cuồn cuộn chảy ra.
- Sao mày ở đây?
Y nghiêng đầu ấn đường hơi nhíu lại, giờ là nửa đêm rồi, Mikey cũng không phải người điên mà xách ô chạy vòng vòng thành phố kiếm chuyện chứ?
Không, nếu là Mikey thì có khi thế thật...
- Jin đoán xem tao ở đây làm gì? - Hắn thẳng tắp ngắm nhìn y, hàng mi buông thõng ôn hòa hỏi.
- ... Mày tới tìm phiền phức.
- Mày đổi tên thành phiền phức lúc nào thế? Lại không nói tao. - Mikey cười nói.
Kenshin như bị ôn nhu bất ngờ quấn lấy, nhanh chóng đẩy tay hắn ra, y biết hắn tới tìm mình mà vẫn làm bộ làm tịch hỏi cho có. Sợ rằng chính miêng hắn thừa nhận sẽ khiến tim mình sẽ đập loạn, mã loạn binh hoang.
Nói một phen như vậy, bầu không khí cũng không còn ngưng trọng. Mikey rũ cho nước trên dù rơi xuống bớt, sau đó lắc lắc căng dù trên đỉnh đầu thuận tiện che luôn Kenshin, hắn nói:
- Tao tới nhà tìm nhưng không thấy mày. Đi mỏi cả chân mới nghĩ ra hôm nay là Lễ Kính Toà Thánh Phêrô, mày chắc chắn tới nhà thờ. (này ghi đại chứ tác giả cũng đéo biết)
Mikey làm bộ cực kì thông minh mà suy luận, nói xong còn tựa hồ ra vẻ như chờ được khen.
Kenshin nhìn bằng nửa con mắt vươn tay lấy chiếc ô từ tay hắn, cơ hồ như muốn đi nhanh về trước, Mikey thấy thế thì vội theo sau, khuôn mặt vẫn treo nụ cười ngây ngô nói:
- Để tao che cho mày cũng được mà.
- Tao sợ bị đụng đầu. - Y chếch con ngươi, trên mặt đầy ý cười.
- Hảaa? Mày đừng có coi thường, chống mắt lên mà xem, sau này tao thế nào cũng cao hơn mày. - Hắn phụng phịu, chạy bước lớn nắm lấy tay y.
Kenshin "ờ" mấy tiếng như chọc quê, không hề giật tay ra còn cười cười kéo cho hắn suýt thì ngã nhào vào lưng mình, Mikey kịp phanh lại, tay cố tình mà làm như vô tình chạm vào eo Kenshin. Y bị sờ cho rùng mình cao giọng quát:
- Thằng cơ hội! Đập cho bây giờ!
- Ayyy, sợ quá sợ quá. - Thằng cơ hội càng bị chửi càng hăng, càng bị đánh mặt càng dày quấn lấy, thiếu chút nữa là nhào vào lòng y rồi.
Nhanh đến xem ở đây có một tên M, ai đó mau bắt hắn lại--
Kenshin thuận tay gõ đầu hắn một cái rõ kêu, không che ô cho hắn nữa, lập tức bỏ đi, vứt hắn ở phía sau. Mikey muốn bắt lấy nhưng khổ nỗi chân ngắn không so được với chân dài nên đành phải lục đục cắp chân lên vừa chạy vừa dỗ y.
Trời quang mây tạnh, trăng treo trên đỉnh đầu dần hiện ra soi chiếu hai người đứng sóng vai lại càng hiển hiện chênh lệch cao thấp.
Một đường hai người đi, Mikey liền quấn cả đường, chợt thấy có kẻ lạ mặt đứng trước cửa nhà y, hắn liền kéo Kenshin về sau lưng cảnh giác nói:
- Trước nhà mày.
Kenshin thình lình bị kéo ra sau thì có chút váng đầu, y nhìn lại thì thấy quả thật có ai đó đứng trước cửa nhà mình.
Nhưng đây không phải người lạ.
- Senju. - Y gọi.
Thanh niên kia đội mũ trùm đầu, cổ áo cao che mất nửa gương mặt nghe gọi cũng lập tức quay về phía này. Ánh trăng bạc soi chiếu trên thân ảnh nhỏ nhắn in bóng trên mặt đất.
- Kenshin!
Âm thanh của thanh niên rất nhu hòa, mềm mại, mang theo chút dư vị của thiếu niên.
Mikey nghe cái tên này thì ngờ ngợ, gương mặt nhạt nhẽo như nước, trong lòng phong hỏa lang yên. Quan hệ giữa hắn và Senju cũng chẳng mặn nồng gì mấy nên Mikey cũng không thèm chào hỏi.
Nhưng cái hắn quan tâm là tại sao Senju lại ở đây?
Tại sao lại xuất hiện vào giờ này?
Senju gạt mũ trùm đầu xuống, lộ ra dải băng quấn đầu của mình. Kenshin thấy thế không có động tĩnh, chỉ nhàn nhạt hạ mắt nhìn cô, không biết đang nghĩ gì.
- Manjiro, mày về trước đi. Hôm sau gặp.
- Hả? Tại sao chứ? - Mikey cười nhưng lòng không cười, hắn chăm chăm về phía Senju xong lại liếc y.
Thấy hắn ngữ khí không hề thân thiện, Kenshin liền nghĩ không hay rồi. Hai người này vốn đã chẳng ưa gì nhau, ở đây cứ cãi cọ qua lại mãi ra cái thể thống gì, làng xóm người ta đánh giá cho.
Cái mặt già này cũng cần thể diện đấy.
- Bọn tao nói chuyện riêng. - Kenshin xua ra.
- Mày với nó thì có chuyện quái gì mà nói với chả riêng? Tao nghe không được? - Hắn vẫn duy trì nụ cười giả tạo ấy mà ngang ngược với y.
- Sao nói mày khó khăn thế nhỉ? Bảo về thì cứ về đi. Hay mày thích đứng đây? Nhà bên có chó đấy.
Hắn nghe xong như bị hắt một gáo nước lạnh, hậm hực quay đi, lầm bầm hai chữ "Thiên vị" rồi giận dỗi chân cố ý đạp vũng nước bắn tóe lên, ướt cả ống quần Kenshin như một phương thức trả đũa.
Chiêu này của Mikey, Kenshin đã quá quen rồi, đoán đúng hắn ăn mềm không ăn cứng. Thấy hắn bướng như vậy, Kenshin thật hận không thể đâm hắn vài nhát vào gáy.
Phương pháp giáo dục của ông Sano toàn là lỗ hỏng. Sao lại dạy thành một tên nhóc đã mặt dày không biết xấu hổ tính tình lại còn hay hờn dỗi rồi.
Kenshin cạn lời không biết nên nói gì, Senju cũng lặng như tờ không tiện chen vô phá đám hai người họ, chỉ đứng một bên âm thầm dùng ánh mắt phán xét.
Mikey vô địch thích bám áo con trai, mùi giấm chua xộc lên tận não, đồn ra chắc vui lắm ha!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top