Chương 59

Nửa đêm, Kenshin cuộn tròn nằm trên giường bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, y mò tay bấm trả lời, đầu dây bên kia giọng gấp gáp truyền tới:

- Kenshin! Kenshin! Gi-giúp với!

Y mở bừng hai mắt ngồi dậy, đôi mắt vừa nãy còn mờ nhòe

- Ai nghe máy vậy?

- Là tao, Chifuyu. Mau đến nhà Takemichi, bọn tao bị đá--

Còn chưa nói xong, y đã nghe bên kia có tiếng 'bịch' như tiếng bị nện vào đầu, điện thoại cũng bị ngắt máy. Trong lòng Kenshin bỗng dâng lên một cỗ bất an, y bật dậy khỏi giường, chỉ kịp khoác áo rồi tức tốc chạy đến nhà Takemichi.

Gió lạnh tháng hai như lưỡi dao quét qua gò má của Kenshin. Hô hấp y dần trở nên gấp gáp thành thở dốc, y chạy tới trước nhà nhưng chẳng còn thấy ai.

Y nhấc giày nhìn xuống chân, còn vệt máu trên đất và dấu bánh xe hơi chưa phai.

Con ngươi Kenshin ẩn hiện tàn nhẫn, bầu không khí xung quanh đột nhiên hạ nhiệt bất thường, lạnh đến nỗi người ta cảm thấy tê dại.

Đêm rét thê lương, quạ đen kêu vài tiếng thảm thiết, Kenshin ngước đầu nhìn chăm chăm vào máy ghi hình gắn trên cao.

---

- Tỉnh rồi sao Hanagaki?

Takemichi khó khăn mở mắt, ánh sáng bất ngờ dội vào làm anh không thích ứng được ngay, chớp mắt liên tục.

- Bây giờ đang giao chiến với Thiên Trúc, chuyện này không phải không nên làm sao?

- Nhìn sao bên cạnh đi Hanagaki. - Mucho nói.

Anh quay sang bên cạnh, đập vào mắt là Inui bị đánh cho không ra dạng gì rồi. Khắp người đều toàn vết bầm dập, cũng thảm chẳng khá hơn anh là bao.

Inui thì thào:

- Takemichi, tên này vốn dĩ là bạn của Izana.

- 6 người bọn tao đã gặp nhau ở trại cải tạo. Chính là "thế hệ hung ác". - Mucho móc ghế ngồi xuống trước mặt Takemichi, mặt gã sa sầm.

- Đây là vấn đề của tao và Izana. Không liên quan đến bọn mày. Ngũ phiên đội là đặc biệt trong Toman. Duy nhất chỉ có "đội đặc vụ" đang được tha thứ cho mâu thuẫn nội bộ. Nói một cách đơn giản, đó là "ủy viên đạo đức" của Toman.

Ngũ phiên đội có thể thanh trừng bất cứ ai trong băng mà không cần thông qua tổng trưởng. Và việc dẫn dắt nó chính là Mucho - đội trưởng mạnh nhất.

Takemichi ngỡ ngàng, anh không hiểu gì cả. Việc ngũ phiên đội giải quyết phần tử phản bội thì liên quan gì đến anh. Vừa lúc Inui nói đúng chỗ anh đang thắc mắc:

- Tao và Kurokawa từng có quan hệ với nhau. Kẻ thân cận của ở trong Nhất phiên đội. Đồng nghĩa với việc...Nhất phiên đội là gián điệp của Thiên Trúc, là "kẻ phản bội" của Toman. Mày sẽ biến thành kẻ đầu sỏ cài bọn tao vào, Hanagaki Takemichi!

- Kh-không có khả năng. - Takemichi phản biện.

Mucho nghe xong chẳng nói gì, gã đan hai tay vào nhau đanh mặt lên tiếng:

- Nãy giờ bọn mày nhầm lẫn rồi. Tao và Izana từng dây vào trộm cướp, gây rối và ma túy. Chuyện xấu nào cũng cùng nhau làm. Rồi thì cả hai tạo lập ra hai băng khác nhau tạo nên nỗi sợ mang tên "thế hệ cực ác".

Nhưng rồi Izana rút lui, trong lúc chán chường thì Mikey đã chiêu mộ gã. Đương nhiên, hắn bấy giờ chỉ thiếu còn là cái thế thân.

- Nói cách khác, tao chính là thành viên tạo lập Thiên Trúc. Giờ Izana đã quay trở lại. Bọn mày chính là kẻ địch của tao. Tất cả sẽ chết ở đây. - Gã trợn mắt đe dọa.

Bóng đèn đột nhiên chớp tắt một hồi.

"Rầm!!"

!!??

"Rầm, rầm, rầm!!!"

Những chiếc đinh ghim bản lề trên tường không chịu nổi uy lực rơi ra, cánh cửa sắt bị đá cho ngã sầm xuống.

 Ánh trăng lạnh lẽo trải ra, theo gió tuôn ý lạnh chiếu rọi bóng của Kenshin trên mặt đất. Y đặt hai tay trong túi, vì lạnh do mặc mỏng mà da mặt trắng bệch như mất hết huyết sắc, y quay đầu cười với Mucho:

- Xin lỗi, làm phiền rồi. 

- Chậc, biết ngay là mày sẽ đến. Sanzu!! - Mucho ít hơn vẻ bất ngờ, gã quát to. 

Bầu không khí tiêu điều, nghe được cả tiếng kim rơi. Trong không khí khiến người hãi hùng khiếp vía này gã phản ứng cấp tốc, gọi lại lần nữa:

- Sanzu!

Vẫn không có tiếng trả lời, Sanzu mới nãy còn đứng túc trực ở cửa lại biến mất không thấy đâu.

Gã bàng hoàng nhìn về phía Kenshin, chỉ thấy y nghiêng đầu mỉm cười quỷ dị. 

- Sao thế? Gọi tiếp đi? Có khi mày gọi nhiều nó lại tỉnh nhanh hơn đấy.

Mucho từ từ nhìn về sau cánh cửa bị đổ gục, một bàn chân thấp thoáng hé ra như có như không. Thần kinh gã căng chặt bởi vì gã biết bàn chân đó của ai. 

- Tao đến đón người, mày thả không? - Y nhẹ nhàng phủi chút bụi vốn không tồn tại.

- Sao tao phải làm theo yêu cầu của mày? - Ấn đường gã nhíu chặt.

- Không phải yêu cầu đâu.

Mucho không dám mảy may thả lỏng, trong lúc đối địch nhau tại đây không chịu buông bất kỳ biểu hiện nhỏ bé nào của Kenshin. Tuy rằng gã đang đứng rất vững, tâm lý lại gấp hơn Kenshin. Song gã càng nhắc nhở chính mình không thể bị Kenshin ảnh hưởng, thì càng bị ánh mắt cùng ngữ khí của y làm dao động.

- Không thả? Vậy được. Mày có thể đến giết tao để tao không quấy nhiễu nữa. Nếu giết tao chết thì không có vấn đề gì, nếu người chết không phải tao. - Y cười, không nói tiếp vế sau.

Mucho nói cực kì dè chừng:

- Tao không muốn giết mày.

- Giết người cùng lắm là chém một nhát thôi, mày cứ việc động thủ. Đến đi. - Kenshin nói.

Ngón tay Mucho bấu vào da thịt rỉ máu, nhìn thẳng Kenshin. Thế nhưng Kenshin trông quá trấn định, vì vậy gã nói:

- Mày không lo lắng cho hai đứa này sao? Mày chết xong, tao sẽ lột da hai đứa nó rồi gửi cho Mikey.

- Phải xem mày đủ bản lĩnh không.

Kenshin nhìn chằm chằm Mucho, cao giọng cười lên, trong đôi mắt ẩn tình lại hiện điên cuồng. Trong chớp mắt này, Inui thấy Kenshin sát ý ngập trời, cơ hồ cho là y sắp tẩn chết Mucho tới nơi. 

Nào ngờ chỉ sau một khắc, Kenshin lại mang vẻ mặt ôn hòa nói:

- Đã như vậy, mày theo Izana hắn có thể được tiền đồ gì? Mày nghe tiếng gió đã tưởng là mưa, xem ra đề cao hắn quá rồi.

Inui tròn xoe mắt, Kenshin thế mà lại chơi đòn tâm lý. Ý cười thâm độc nơi khóe miệng càng ngày càng hiểm, y nói tiếp:

- Izana vì hận làm mờ mắt. Tương lai mày theo hắn, ắt sẽ phải hối hận. Một khi bị thù hận chi phối, sẽ không còn khả năng phán đoán. Giờ thì tốt quá, hắn chẳng phải đang vui vẻ làm đá lót chân cho Kisaki sao.

Mucho nghi ngờ không thôi, do dự mãi không quyết. Trên mặt gã không biểu lộ, chỉ rũ mắt nói:

- Đừng có giả vờ giả vịt! Chẳng phải trước đó mày còn nói muốn xem Izana từng bước xây dựng đế chế của hắn sao?

 Suy tư của Kenshin như chìm vào hồ sâu, ngay cả một chút gợn sóng cũng không thấy được, y nói:

- Đó là đương nhiên. Tao muốn xem xem, sau khi Izana biết được thực hư rồi, hắn với Kisaki sẽ thế nào. Hẳn phải đuổi tận diệt cùng, sẽ thú vị lắm đấy. 

Kenshin nói như bông đùa, nhưng y quả thực rất có hứng thú chứng kiến những kẻ ngày trước khoác vai xưng bạn gọi bè, cùng nhau tạo dựng nghiệp lớn. Ngày sau đã chĩa súng vào đầu nhau, mưu kế cắn nhau, gà nhà bôi mặt đá nhau.

Đó chính là thế giới y đã sống bao năm nay. Người có thể giúp ta, đương nhiên cũng có bản lĩnh giết ta.

- Tuy nhiên tao có cái khác lo cho mày đấy. - Y liếc mắt về phía sau, nở nụ cười giấu dao.

Mucho đột nhiên rùng mình. 

- Thay vì lột da của anh tao và Seishuu. Tao nghĩ mày nên lột đi lớp da mặt của kẻ luôn kề cận mày ấy. Làm con chó giữ nhà phải nhìn sắc mặt người khác, bị người đá tới đá lui là tư vị gì, mày không biết sao? - Kenshin lạnh nhạt châm biếm.

Gã không nhịn được biến sắc. 

- Mày muốn thế nào đây? Thả họ ra, ít nhất tao có thể nghĩ cách giúp mày thoát khỏi vuốt của hắn. 

Y nói câu nói này nửa thật nửa giả, người nghe lại sởn cả tóc gáy. Mucho âm thầm quyết chắc chủ ý, đồng ý thả họ đi. 

Trước khi ba bóng người đi khuất trong đêm, Mucho sờ vào trong túi quần, thấy bên trong có gì đó liền thuận tay lấy ra. 

Đó là một mảnh giấy trắng nhỏ gấp làm bốn, mở ra thì thấy một dòng viết tên bằng chữ cái Latinh. 

Y đã chiêu mộ hắn, với tư cách là Valerio.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top