Chương 55
Đúng như dự đoán, cái nơi mà Izana cho là thú vị không chỗ nào khác chính là nơi tập trung của một lũ phần tử khủng bố mặc trang phục cổ cao, đỏ từ đầu tới chân, sau lưng lại thêu thêm cả vòng bát quái sau lưng.
Đến bây giờ thì y đã biết chỗ này là chỗ nào rồi.
BÃI-TẬP-TRUNG-CỦA-THIÊN-TRÚC!
Má nó!
Quả nhiên là không tin tưởng được cái tên ngoại quốc này mà!!
Kenshin cố làm ra vẻ trấn tĩnh, định quay lưng ra về thì bị Izana nắm lấy hai vai xoay người lại. Hắn nở nụ cười tỏa nắng làm da y đen hẳn đi một tông, lại ung dung tiến thẳng vào trong. Cả bọn kia đang láo nháo vừa nhìn thấy hắn, không hẹn mà cùng thẳng lưng hô to.
- Kính chào tổng trưởng!!!
Rồi, tới nữa rồi đó.
Nghe lọt hai chữ cuối, chân Kenshin thiếu điều muốn nhũn ra ngay tại chỗ, sao số y toàn gặp phải mấy thứ âm hồn bất tán, mà mấy thứ âm hồn bất tán này lại cá mè một lưới nữa.
Thảm! Quá thảm!
Vừa chào xong, mấy thằng này đã nhận ra người đi kế tổng trưởng của chúng là ai, liền dấy lên tiếng xì xào như chiên cá ở hai bên. Kenshin nổi hắc tuyến, cảm giác bản thân như tụt huyết áp mà chân đi rõ nặng, thấy y có vẻ quay cuồng không ổn, Izana liền đưa tay đỡ ngay, cười cười nói:
- Sao đấy?
Cú sốc này chưa xong lại tới cú sốc khác, nhưng lần này cũng không sốc như vừa nãy, chẳng qua thì y cũng đoán được mình lại sắp được gặp lại mấy anh bạn trên bàn rượu ấy mà. Căn bản thì cũng có quan hệ không tồi với mấy tên này đi.
Ít nhất thì cũng sẽ không phải một mình chọi lại với cả đống ong vò vẽ này.
Izana đi một mạch đến chỗ mấy chiếc bàn xếp dài liền mạch, nhắm mắt cũng thấy bọn nó thuộc hàng lãnh đạo rồi, đứa nào đứa nấy ngông cực kì, súng bên tai có khi còn nhảy dolce không chừng.
Lần lượt là những gương mặt Kenshin quen (ngán) thuộc (ngẩm), Kisaki, Hanma, anh em Haitani, Shion, Mocchi, Kokonoi, tên còn lại y không rõ tên nhưng cũng có mặt trong buổi tiệc rượu hôm trước, hình như cái gì mà Kaku, Kacho.
Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Kakuchou (giờ y mới nhớ ra tên) liền gọi tên nhưng mới được một nửa đã líu lưỡi lại gọi thành một tên khác:
- A, Izan...Kenshin?
- Hửm, bọn mày biết cậu ta?
Làm ơn...
- Không chỉ biết đâu. Bữa thằng này uống cồn trên cơ tao đấy Izana ạ. - Mocchi cười xấu xa.
Dừng lại dùm cái...
- Ồ, quá đáng thật. Mọi người tổ chức tiệc rượu, còn mời được cả Kenshin. Sao không báo cho tao chứ? - Izana nói, giọng gần như giận dỗi.
- Ai biết được. Mày bảo không có hứng còn gì. - Ran chen vào.
- Đấy là tao bảo không có hứng với bọn mày, tao có bảo không có hứng uống với y đâu?
Nói rồi hắn liếc sang Kenshin, nắm cổ tay kéo y ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, bản thân cư nhiên ngồi sát cạnh bên, làm Kenshin có chút sởn tóc gáy. Mấy người này thường thích ngồi sát vào nhau để cho ấm hay gì?
- ... Mày mang tao đến đây làm gì?
- Ra mắt. - Ngắn gọn và hàm súc.
"..." Vẹo gì vậy trời?
Nói chuyện tham luận một hồi, vẫn là Izana cùng mấy bọn khác bàn chuyện gì đó, hình như có liên quan đến cả Tokyo Manji, rồi cả thế giới xã hội ngầm của người lớn gì gì đó đó. Y cũng chẳng rỗi hơi nghe lén đâu, tại chúng nó cứ oang oang cái mồm cạnh y đấy chứ, không nghe cũng khó.
- Sao mày lại quen cả Izana của Thiên Trúc rồi?
Kisaki từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh y, Kenshin giật mình cũng đủ nhiều rồi, lần này không còn bất ngờ nữa, trực tiếp trả lời lại bằng ngữ điệu ấm ức như bị hại:
- Quen biết cái méo gì. Gã lôi tao đi thì có.
Y quay lại bắt gặp ngay ánh mắt phức tạo của Kisaki, ấn đường Kenshin nhíu lại, tên này đây là...lo lắng cho y sao?
Kinh vỡi
Sau một hồi như bỏ quên Kenshin, cuối cùng Izana cũng kéo cậu vô cuộc tham luận 'chính sự' của bang Thiên Trúc, nghe có vẻ cũng khá là nghiêm túc đấy. Izana ghé sát vào mặt y, bị Kenshin không chút lưu tình đẩy thằng ra nhưng hắn vẫn lì lợm hỏi hết câu:
- Kenshin, mày biết Hắc Dương ở Phố đèn đỏ không?
- Hắc Dương? Kou Tsukinami?
Nhắc đến Hắc Dương đương nhiên là nhắc đến Kou, dù gì hai cái tên này cũng gắn liền ới nhau. Hắn nghe cậu đáp thì gật đầu cười, nói:
- Phải, ông trùm mafia ở Tokyo, Kou Tsukinami. Bọn tao nghe nói chỉ cần hạ gục hắn thì sẽ nắm trong tay giới mafia của cái đất này, mày thấy sao?
Hắn đang hỏi y đấy à? Mấy vấn đề này không phải nên hỏi 'siêu trí tuệ' - ngài Kisaki Tetta đây sao?
Bị y nhìn chăm chăm, Kisaki liền tránh ánh mắt quay sang chỗ khác. Kenshin thất kinh trong lòng, cái mặt già của hắn cũng biết ngại!!
- Nghe nói à? Nghe ai nói? - Y điều chỉnh lại vẻ mặt, bình tĩnh hỏi.
- Không biết. Lời đồn giới bất lương.
Đã đồn thì làm l*n gì có thật? Không không không, nói thẳng thế thì không ổn, mất hết hình tượng, chưa kể lỡ đụng chạm lòng tự ái của hắn thì có mà nguyên lũ nhào vào xé xác mất.
- Thế à? Vậy thì chắc hẳn mấy lời đó chui ra từ miệng của thằng không có não. Phường trộm cướp thì lấy đâu ra chữ tín.
Thấy Kenshin có vẻ không tin vào mấy lời đồn vô căn cứ đó, Izana cũng không bất ngờ. Hắn trầm tư một lúc, sau đó lại ngửa mặt nói, giọng điệu rất ngạo mạn:
- Dù gì thì tao vẫn muốn quét sạch những kẻ dám chống đối. Không cần biết là yakuza hay thứ gì đi nữa. Bọn tao sẽ thống trị bóng đêm bao trùm khắp Nhật Bản.
Nghe cứ như kiểu sắp mang bản thân lên bàn thờ rồi nhỉ? Vừa hão huyền vừa nực cười.
Kenshin nhếch khóe miệng, tạo thành một đường cong hoàn hảo, bảy tám phần mười trong nụ cười là ý mỉa mai.
Ngây thơ thật.
Ngay từ đầu, Kou đâu phải là hạng để đùa, tốt xấu gì thì hắn cũng được coi là có thiên tư vượt bậc lại là kẻ từng trải, đã quen với việc trên tay dính máu. Sức trẻ không so lại với kinh nghiệm, trận này chưa đánh đã phân thắng bại rồi.
Một con cáo già, bao giờ cũng nguy hiểm hơn cả lũ sói non...
Bỗng Izana quay mặt về phía y, kéo Kenshin từ trong suy nghĩ trở lại thực tại bằng một câu phán xanh rờn, mang theo đó là ý cười như trúng giải độc đắc:
- Kenshin, mày tham gia với bọn tao chứ?
....
Tha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top