Chương 54
Hôm sau trên đường từ trường về, Kenshin lại rẽ hướng sang phố đèn đỏ, mục đích của việc này chính là gặp Kou. Vì hiện giờ chân rết của Castillo đang có biến động và chắc chắn chỉ có những chân còn lại mới biết rõ tình hình hiện tại. Mặt khác Hắc Dương cũng được xem như là một nhánh chân rết của Castillo ở Nhật, nên Kenshin đương nhiên là phải đến gặp ông trùm ở đây rồi.
Dù y chẳng nuốt nổi cái tính của Kou Tsukinami.
- Ố, ciao Valerio~
Vừa mới nhìn thấy Kenshin bước vào văn phòng, hắn đã híp mắt bày ra giọng điệu hơi thiếu khống chế, âm cuối đi lên theo khóe miệng, còn có vẻ ngả ngớn.
- Tư thế! Có còn ra dáng người nhà Castillo nữa không?
- Ầy, Valerio lại thế. Suốt ngày "quy củ" rồi "phong thái" , chẳng phải dạo gần đây Valerio cũng làm loạn ở Nhật à?
- Anh muốn bị đánh à? - Kenshin mỉm cười đáp lại sự châm chọc của hắn bằng cách tiến lên một bước.
- Ôi trời, thật là. - Kou rùng mình, cười hì hì phản ứng lùi lại ngay.
Trông Kenshin rất nghiêm túc, xem ra sắp tham luận chuyện gia tộc, Kou cũng bị lây phong thái này mà ngồi thẳng lên. Hắn sai người đổi một bình trà khác, lấy loại trà Ripeca độc nhất của Castillo để pha.
Kenshin nhìn tách hồng trà phản chiếu thân ảnh của mình trong chốc lát, mùi hải đường nhè nhẹ thoảng qua chóp mũi lại khiến y có chút nhung nhớ về ngày xưa. Kou không nhìn ra được biểu hiện này của y, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề:
- Thế hôm nay sao cố vấn lại có hứng ghé thăm anh thế này?
- Sao tôi phải trả lời câu hỏi mà anh đã biết đáp án? - Y vừa nói vừa thong thả thưởng trà.
Kou cười hai tiếng, liền châm thêm trà cho y. Kenshin cũng rất tao nhã gật đầu thay cho cảm ơn.
- Không chỉ có vụ chân rết nhà Albanese bị hủy đâu. Mà cả Sebastian và Emilio cũng bị gia tộc Luciano giết hại.
"..."
Kenshin trong lòng như khu rừng vừa chịu một cơn bão tuyết, vừa thê lương vừa buốt lạnh. Dù vậy y vẫn giữ gương mặt bình thản hết sức, thế nhưng câu nói tiếp theo của Kou không khỏi khiến y như bị sét từ chín tầng mây giáng xuống.
- ... Diana cũng chết rồi...
Tách trà Kenshin cầm có hơi nghiêng qua, y trầm mặc một hồi, sau đó không mặn không nhạt truy vấn:
- Chết rồi à...Khi nào?
- 23 giờ 23 phút, ngày này, tuần trước. - Kou âm thanh gần như biến điệu, có nặng có nhẹ.
- Vậy à. - Y nhấp một ngụm trà, nói nhẹ như bóng câu qua cửa.
Valerio tuyệt không phải loại người sẽ bày ra biểu cảm người nhà tình thâm ý nặng, đối với nhà Castillo thậm chí còn có chút lãnh huyết. Kể cả qua mấy kiếp sống, đều có thể nói ra nhẹ nhàng, lướt nhẹ một cái là qua.
Nhưng nếu nói y không đau lòng thì đấy sẽ là lời nói dối.
Quả thật, quá yêu thì hao tổn nhiều, tích lũy nhiều thì sẽ mất.
- Paolo đã thờ ơ ngay từ đầu. Có thông tin rằng cảnh sát đang lên kế hoạch bắt hắn nên hắn đang chuẩn bị bỏ trốn.
Kenshin im lặng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt thiển sắc lưu ly ánh lên vài phần lạnh lẽo:
- Xem ra đã đến lúc trở về rồi.
Kou gật đầu phụ họa, đây là thời điểm nhạy cảm cần nhất sự có mặt của một cố vấn đáng tin cậy, nếu không, ông trùm hiện tại Paolo bỏ ghế chạy cứu thân, các thế lực thù địch sẽ nhằm vào Castillo mà công kích. Đồng nghĩa với dấu chấm hết của gia tộc này.
- Được, Rio, chúng ta cùng về.
- Ai bảo? Ông ở lại đây canh chừng Hắc Dương cho tốt, dạo nào tôi thấy có một vài phần tử khủng bố ghé thăm chỗ này rồi đấy. - Kenshin làm mặt lạnh, dứt khoát nhấn vai Kou đang định đứng lên xuống.
Nói đoạn xoay lưng phẩy áo rời đi, nhưng mấy được mấy bước Kou đã gọi với lại:
- Này Valerio.
- Ừ?
- Có thể...một lần gọi anh bằng 'anh' không? - Kou thành khẩn, giọng nỉ non thiếu điều như van xin.
- Anh...
Trái lại với dự đoán rằng mình sẽ bị ăn một cú huých khuỷu tay, ai ngờ y gọi thật, Kou như không tin vào tai mình, mừng rỡ nở nụ cười như được mùa, ai ngờ câu sau như gáo nước lạnh hất cho hắn tỉnh lại.
- ...cái con khỉ. Đấm cho bây giờ.
Y hăm dọa, vẫn là bạo lực mới chuẩn phong cách của cố vấn mafia.
Vừa mới rời khỏi phố đèn đỏ được vài ba bước, một vòng tay đột nhiên khoác vai y từ đằng sau, ngón tay người này còn cố tình chạm vào gò má trắng mềm của Kenshin. Trái lại phản ứng giật mình đánh trả như thường lệ, Kenshin biết kẻ to gan lớn mật này là ai.
- Xin chào, lại gặp rồi.
Còn không phải ông tướng đá cho Kazutora mất nửa cái mạng đây sao.
- Nói nghe này, chúng ta cực kì không hợp phong thủy đấy biết không? Đi cùng mày là tao đã thấy vận xui cả ngày rồi. - Y không thèm nhìn hắn nửa cái.
- Ấy, đừng có đổ lỗi. Tao thấy mày xui là do ở gần cái thằng xấu trai ấy đấy.
Thằng xấu trai? Hắn bảo Kazutora á? Kazutora mà xấu trai á? Ít nhiều gì hắn cũng được coi là mỹ nam ở trong trường, đâu có đến nỗi nào, chính y còn thấy có chút đáng yêu.
- Có mày xấu ấy. - Kenshin chẳng hiểu vì sao mình lại hậm hực, y hất tay gã ra
Izana thấy vậy càng cực kì không biết điều mà càng sáp lại gần, đến nỗi ngửi thấy mùi hoa hải đường bám trên cơ thể Kenshin, hắn nói:
- Haha, được được được, nó xấu, tao xấu, mày đẹp. Mà...tao vẫn chưa biết tên mày.
- Ừ
"..."
- Mày tên gì?
- Hanagaki Kenshin.
- Tao tên Izana. Kurokawa Izana. - Hắn không để ý tính tình trả lời cộc lốc của y, vẫn vui vẻ mỉm cười.
- Tưởng mày họ Sano. Bữa thấy mày gọi gã là anh trai. - Y khó hiểu.
Izana biết Kenshin gọi 'gã' ở đây là nói ai. Hắn chỉ nhếch khóe miệng, đôi mắt màu hoa tử đinh hương híp lại, lộ mấy phần hiểm độc ra, phủ nhận:
- Thế à? Chắc mày nghe lầm.
Thấy hắn khá không hài lòng khi nhắc tới cái họ Sano này, y cũng trả truy vấn nữa. Chỉ rủ mi hơi nghiêng đầu sang một bên lơ đễnh đáp lại:
- Ừ. Có khi nghe lầm thật.
Bỗng đang yên đang lành, hắn lại khoác vai y một lần nữa, động tác lần này đặc biệt mạnh mẽ hơn trước, chủ ý khiến Kenshin không thể giằng ra dễ dàng nữa. Y bị kẹp cho nghẹt thở, giãy dụa trong tay hắn, ánh mắt trừng Izana cực kì hung dữ.
- Thôi nào, tên cũng biết rồi, xem là quen nhau đi. Tao dẫn mày tới chỗ này hay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top