Chương 52
Cảm thấy bản thân có giải thích thế nào cũng nghe như là biện bạch, y sa sầm luôn. Thế chó nào mà đi về nhà lại rẽ qua cả phố đèn đỏ làm gì??
Mà lỡ sẩy chân vào đây cũng thôi đi, ông trời lại còn bồi thêm cho y hai tên nhìn đâu cũng sặc mùi nghiệp chướng.
Một tràng "Đậu má" lại tiếp tục tuôn ra trong lòng, đúng là âm hồn bất tán. Kiểu này y còn lâu mới sống thọ được. Tới bây giờ khi đối mắt với hai nhân vật này, Kenshin luôn có cảm giác mình sắp bị ăn vào bụng.
- Đây là địa phận của Hắc Dương. Đừng có tùy tiện gây rối. - Kenshin cảnh cáo bằng chất giọng băng lãnh.
Ít nhất ở đây y còn có Kou làm chỗ dựa vững chắc, mặc dù hắn cũng chẳng kém điên hơn là bao nhưng dẫu sao thì đối phó với một tên điên còn tốt hơn là với hai tên. Ran nghe xong thì cười cười, chẳng định thu lại ánh mắt như chó săn kia.
- Đương nhiên bọn tao biết chỗ này là thiên địa của Hắc Dương rồi. Cũng không định gây rối đâu, chỉ muốn mời mày uống một ly thôi.
Đối diện với câu hỏi này, y không cần nghĩ nhiều đã sẵn lòng từ chối nhưng mở miệng chưa nói chữ nào đã bị Rindou vòng ra đằng sau đẩy đi.
- Được rồi đi thôi.
Thế là hóa ra đồng ý hay không thì hai đứa mày cũng kéo đi à?
Vậy còn hỏi cái con khỉ!
Kenshin bị kéo vào quán club có lẽ là to nhất ở phố đèn đỏ, đúng với cái tên 喧騒 (Kenso) của nó, cực kì nhộn nhịp. Tiếng nhạc nonstop cùng những vũ điệu thoát y và đèn laser nhiều màu chiếu khắp không gian toàn tiếng hò hét sung mãn, đây quả thực là nơi không dành cho y.
Y cực kì không cam lòng, quét mắt qua một lượt, nhận ra những khách ở đây đều mặc cùng một trang phục, vậy thì có lẽ là cùng một hội rồi. Thế thì có khác gì Kenshin đang ở trong hang cọp đâu?
Ran và Rindou không để ý đến biểu cảm của y, trực tiếp rẽ hướng đi vào, lại có vẻ như là thành viên quan trọng nên được nhiều kẻ nhường đường cho. Cuối cùng, ở phía trung tâm dần hiện lên một cái bàn, có lác đác vài người ngồi ở đó, mang tư thế cực kì ngạo nghễ.
- Má, vừa nãy ai cho mày cướp con mồi của tao thế hả??!
- Câm mẹ mồm mày lại đi Mocchi. Tổng trưởng bảo phải giải quyết cho nhanh, mày định chống lệnh?
- Yếu thì đừng có ra gió. Không phải vừa nãy không nhờ tao thì mày đã bị thằng đội trưởng phân đội 2 bên Toman siết cho chết rồi.
- Có chỗ cho mày xen mồm vào à thằng chó Shion.
- Chai rượu đấy hơn 60 000 yên đấy. Cẩn thận cái tay!
Trước mặt y là một trận đấu võ mồm cực kì hỗn loạn, thằng thì đập bàn, thằng thì cầm chai rượu dọa đập, thằng thì quát tháo như mổ bò. Đúng lúc này Ran lên tiếng cắt ngang bầu không khí, hắn khoác vai y kéo lại gần, mặt niềm nở.
- Chúng mày! Tao mang khách quý tới đây!
Mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía này. Ai nấy đều có vẻ mặt khác nhau nhìn y, duy có Kokonoi là biết sẵn y là ai rồi nền câm nín.
- Hả? Ai đây? - Shion là người phản ứng đầu tiên.
- Này Ran, ai cho mày cái quyền mang người lạ tới chỗ này hả? - Mochi cáu
- Làm sao? - Rindou đá cái chân của hắn đang gác trên bàn sang một bên để nhường chỗ cho y.
Chỗ thì đầy ra đó mà hai gã này sao cứ phải kẹp y ở giữa thế??
Ran tùy tiện chọn đại một chai rượu Tây trên bàn rót vào cốc đưa cho Kenshi, y cầm cốc rất không hài lòng, sao lại rót Tequila vào cốc rocks?? Phải rót vào ly cabalito biết không? Điều cơ bản thế này mà cũng không biết sao?
Kenshin trong lòng đầm đìa nước mắt, mời uống rượu thì không nói, đây lại bị mời rượu của cái bọn cô hồn các đảng nhìn đâu cũng kém sang.
- Xin trân trọng giới thiệu với bọn mày đây là...
- Kenshin?
Một tiếng gọi, một giọng nói, chẳng cần quay lại nhìn y cũng biết đây là ai. Kenshin không quay lại thật trực tiếp nốc cạn ly rượu trong tay. Kẻ đó lại tiếp tục cao giọng làm ra vẻ như bất ngờ lắm.
- Sao mày lại mở rộng ngoại giao sang cả bên này rồi? - Kisaki tiến tới ngồi xuống ghế trước mặt bọn họ, bên cạnh gã không ai khác là Hanma, hắn cũng bất ngờ nhưng có chín phần giống là làm bộ làm tịch hơn.
Mặt thiếu đánh không thể nhịn được. Thật ra thì y với chúng nó đã rạch ròi quan hệ kể từ sau trận ở nhà thờ rồi, bây giờ Kenshin đối với Kisaki cũng chẳng mặn nồng gì lắm, không phải ghét như kiểu Takemichi, chỉ là không thích giao tiếp thôi.
- Kenshin? A, cái thằng đại náo trận Huyết chiến Halloween?!! - Mochi lại đập bàn.
Cái gì vậy trời? Tiếng xấu của y đã truyền tới tận đây rồi cơ à?
- Thế nó là người của Tokyo Manji rồi. Sao tiền bối Ran lại mang nó tới đây?
Một gã thành viên vô danh đang vui chơi thì nghe lọt cuộc trò chuyện, liền lên tiếng nghe như phản đối sự có mặt của y. Phản đối càng tốt, Kenshin càng sớm thoát khỏi đây hơn.
- Việc của chó à? Kenshin chưa từng nhận y là người của Tokyo Manji, phải không Kenshin?
"...."
Tao còn không biết nữa cơ
- Ờ...
- Nghe thấy chưa? Y phủ nhận rồi.
Rindou thêm vào như bênh vực cho thân phận không nhiễm tí bụi trần gì ở Tokyo Manji, chỉ trả lời qua loa vậy thôi mà hai tên anh em này cũng tin được á, dễ dãi quá rồi...
Nhưng mà quan trọng hơn, y để ý hơn về sự xuất hiện của Kisaki và Hanma, hai gã này đi tới đâu là chỗ đó có chuyện, đúng là âm hồn bất tán, nghiệp chướng khó tan. Là thành phần mà chính quyền nên áp chế đầu tiên.
Y không quan tâm nữa mà uống hết rượu trong ly vừa được Ran châm đầy, hình như hắn lại đổi rượu nữa.
Lần này là whiskey
- Chúng mày cùng hội à? - Kenshin nói sau khi uống hơn mười ly mặt chưa biến sắc.
- Hả? Mày nói cái gì?!?
Mocchi sau khi thấy Kenshin có vẻ uống được rất nhiều, lại nói chuyện cực kì hợp cạ nên giờ cũng thành thân rồi. Không phải y có ý định giao du với mấy kẻ như thế này đâu, nhưng cứ khi nào mà cơ thể có cồn thì lá gan y cũng lớn lên không ít.
- Tao hỏi chúng mày cùng hội à?? - Lần này Kenshin nói như gào vào tai hắn. Nhạc ở đây to kinh khủng, át cả tiếng của y rồi.
- Bọn tao ở bang...Thiên Trúc, từ, Yoko...hama tới!! - Hắn đã lèm ngèm say, nói thôi đã đứt quãng rồi.
Thiên Trúc? Trung tâm cõi trời? Ai đặt cái tên này vậy trời? Người ta nghe cứ như tả cái thiên đường nào ấy.
Kenshin nói thầm trong lòng, uống sạch rượu trong cốc, định đứng lên đi về thì bị Shion nhấn lại xuống ghế, gã oang oang mồm:
- Thằng Mocchi nó uống thua mày nhưng còn tao đây này. Chưa cho mày về nhanh vậy đâu! Chiến tiếp đê!
Gã lục đục lôi batender trong quầy ra, kêu đàn em dựng hai cái bàn đứng ở trung tâm rồi bảo bartender dồn hết tay nghề làm món cocktail thật nặng ra đây để họ so kèo.
Kokonoi : Ai trả tiền vậy thằng kia?
- Có mấy đồng bạc lẻ mày đi mà đòi tổng trưởng ấy. - Ran nói như đùa.
Kenshin cũng ngại từ chối, đi đến một bên bàn rồi thẳng thừng rào trước:
- Nốt lần này thôi đấy, tao phải về.
- Sao? Mẹ gọi à? - Hanma lại giở giọng trêu chọc. Y cũng không định đôi co với gã, chỉ đáp lại hờ hững.
- Ừ, mẹ gọi rồi.
Mười lăm phút sau, batender làm đủ trò múa lửa múa chai các kiểu thì làm ra được loại nước gì đó màu lưu ly trong suốt rót vào mười ly shot đặt cạnh nhau, mấy tên đàn em của Thiên Trúc cũng bu lại xem náo nhiệt.
Cả hai bước vào cuộc đọ rượu, chẳng có gì phải đoán cả, đương nhiên là y kèo trên rồi, ung dung uống hết ly này đến ly khác mà chẳng có dấu hiệu say gì cả. Nhưng còn Shion có vẻ bị ép uống cho no rồi, gã không chịu được nôn tại chỗ.
Cuối cùng, Kenshin còn không quên giễu cợt bằng việc uống nốt mấy ly còn lại của gã.
Quả là ngàn ly không say, vạn ly không đổ. Là của ông trùm Lucas nuôi ra thì nó phải khác chứ.
Kenshin hoàn toàn thỏa mãn tận hưởng mùi vị của sự chiến thắng, xung quanh là tiếng reo hò phấn khích. Tính ra thì đi chung với bọn này chưa chắc đã thiệt nhỉ, có một bữa rượu này cũng thú vị đấy chứ.
Y mỉm cười vui vẻ mà không để ý rằng, mình đã vô tình lọt vào mắt của sói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top