Chương 50

Chất giọng thiếu niên cười vang vảng ở bên ngoài, dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết là ai. 

- Hahaha, Baji lại thua nữa rồi.

- Đờ mờ, lần sau bố mày độ bô. Lúc đó thua thì đừng có quê!

- Baji-san, đua vui thôi mà. Cần gì phải nghiêm túc thế.

- Đua vui mới phải thắng nó!

- Chậc bọn này, đây là chỗ công cộng đấy nhá đừng có tùy tiện ồn ào.

- Draken nói đúng đấy, ồn ào quá ảnh hưởng người khác. Coi chừng bị đuổi ra đấy.

- Kenchin với Mitsuya khéo lo quá. Tối rồi làm gì còn ai chứ. Tao nói đúng không Smiley.

- Hề hề, mày nói gì chả đúng.

- Có người mà.

Angry lên tiếng cuối cùng, cùng với Hakkai chĩa hướng nhìn xuống sàn, liền chỉ tay vào hai đôi giày xếp gọn ở dưới. Cả đám hết nhao nhao, cũng nhìn xuống, lại thấy thấp thỏm không biết mình có phải vừa làm phiền hai vị khách này không.

Kenshin: Rất là phiền luôn á

Trầm mặc một hồi, vẫn là Mikey nói đầu tiếng, hắn xua tay làm ra vẻ không tí áy náy gì:

- Có sao? Dù gì cũng chỉ hai người thôi mà.

Nghe thấy câu này, mọi người cũng chẳng biết nói gì, vị tổng trưởng này vô ưu vô nghĩ quá rồi. Nhưng dần cũng chẳng ai bận tâm nữa, mọi người liền kéo vào phòng thay đồ ra. Takemichi cũng nhận ra có người tới, anh thì thầm với Kenshin:

- Hình như là bọn Mikey thì phải...

- Quan tâm làm gì? - Y khó chịu, ngữ điệu như giận dỗi.

Kenshin mặt như đâm lê, miệng lầm bầm "Âm hồn bất tán" rồi thở dài chản nản lặn ngụp xuống dưới nước. Mikey và mấy thành viên cốt cán cũng tới bồn tắm rồi, đột nhiên lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Mikey vẫn là người thốt lên đầu tiên:

- Ế! Takemitchy. Sao mày cũng ở đây rồi?

- Mikey-kun, mọi người, trùng hợp quá.

- Yo, bằng hữu, mày cũng thích tắm đêm nhỉ? - Chifuyu mặt mày niềm nở chạy lên trước.

Cả bọn lần nữa lại như cá thấy nước, lộn xộn ồn ào hết cả lên, khiến cả Draken (bảo mẫu 1) và Mitsuya (bảo mẫu 2) vỗ trán cạn lời. Rất nhanh, cả bọn cũng xuống tắm. 

Takemichi ngâm mình ở nơi khá xa so với bờ của hồ tắm vẫy tay với họ, Mikey thì nhảy ùm xuống hồ, nước văng tung tóe hết lên mấy người phía trên. Baji bị ướt liền nổi đóa:

- Thằng kia!!!

Chifuyu nhanh nhẹn nhất lặn sang phía chỗ đó, hắn cười nhăn nhở chân rẽ nước bước tới gần, đột nhiên còn mấy bước nữa Takemichi biến sắc vội vàng giơ tay ra hiệu ngăn lại, gào to:

- Ái ái!! Đừng đừng đừng bước tới! Coi chừng...

Ba chữ "dẫm vào Kenshin" chưa kịp tuôn ra thì Chifuyu tự nhiên thấy lòng bàn chân chạm vào thứ gì đó mềm mềm ở dưới nước. Hắn thất kinh nhảy phắt lên, ngã ngồi ra sau. Thấy vậy Smiley châm chọc:

- Kakaka, đi còn không vững. Đệ mày đó Baji.

- Thôi mà, im dùm cái - Mitsuya lên tiếng cắt ngang, kể từ khi mấy thằng này bước vào là đã nhạo hết cả lên rồi.

- Có, có, có, có cái gì dưới nước ấy. - Chifuyu hãi hùng tới mức nói lắp, tay run run chỉ về phía dưới nước gần Takemichi, mặt tái mét.

Anh đang không biết giải thích thế nào thì bỗng mặt nước nổi lềnh bềnh bóng nước.

"Rào rạt!"

Chifuyu vẫn ngồi ngơ ra đấy, bỗng nhiên lại thấy có người từ dưới nước ngoi lên thì càng sửng sốt hơn, bất động toàn thân, con ngươi xanh mở to nhìn nam nhân gần trong gang tấc quay lưng về phía mình.

Người này không đứng dậy mà chỉ thẳng người lên, cơ bắp không khoa trương nhưng cân xứng rắn chắc, vòng eo thon nhưng lại hữu lực. Y quay lưng lại, mặt hằm hằm sát khí nhìn Chifuyu từ trên cao xuống, dằn từng chữ:

- Mày biết mình vừa đạp vào đâu không?

Nghe thấy giọng nói này, không chỉ có mỗi hắn, mà tất cả đang có mặt (trừ Takemichi) đều ngẩn cả người.

Không khí yên lặng như tờ.

- Ken...

- Muốn chết à? 

 Không cho hắn kịp gọi tên, y giọng lạnh tanh đã nắm tay lại thành quyền, ẩn chứa lực có thể nghiền nát bẻ gãy.

- Kenshin! 

Takemichi nâng giọng gọi tên y, ý muốn nhắc nhở đừng có làm gì quá đáng. Nghe vậy, Kenshin cũng không lục đục nữa, chỉ ném cho hắn ánh nhìn sắc nhọn rồi ngoan ngoãn quay trở lại ngồi cạnh anh trai.

Một lúc sau, Chifuyu mới hoàn hồn lại, chấn động lùi về sau cả chục bước, tai đỏ hết cả lên. Mikey vừa nãy còn lắm mồm, giờ lại im lặng đến lạ, nhìn cơ thể mọi hôm đều kín cổng cao tường bỗng một ngày lộ ra sắc xuân như thế, hắn nhất thời có phản ứng.

- À, ra là mày. - Baji vừa nãy rõ ràng thấy Kenshin là như bị điện giật giờ lại là người lấy lại tia thanh tỉnh nhanh nhất, khẽ thì thầm.

Smiley vẫn là quản trò của cuộc chơi chọc ghẹo không hồi kết, gã bất ngờ chưa được mấy hồi lại cười vang:

- Ái chà chà, nhìn mày ngon nhỉ?

- Ngon thì vào mà húp - Kenshin mặt không cảm xúc đáp trả.

Nếu nói thường ngày, Kenshin vẫn là mỹ nam, thì hiện giờ, y như bông hoa quỳnh Vị Ương trong đêm hoàn toàn nở rộ, đài non xanh biếc rốt cuộc không thể giữ nổi cánh trắng nữa, mùi thơm ngào ngạt toả ra, làm xung quanh đều ảm đạm thất sắc.

Nước tắm từ mái tóc xõa chạm vai, chảy xuống cằm rồi lăn tăn trên xương quai xanh khiến người ta không khỏi cảm thấy sắc xuân tràn trề. 

Y quét mắt quá bọn họ một lượt lại có thể cảm thấy Mikey để lộ rõ ràng, ánh mắt không thèm che giấu, cứ thẳng thừng nhìn mình chằm chằm.

Kenshin không nói gì mà cảm thấy mình bị mạo phạm nặng nề, sắc mặt càng thêm khó nhìn. Y giận dữ hất nước vào mặt hắn

- Nhìn con mẹ mày. 

Nói đoạn lại quay phắt sang quát Baji đang ngâm mình không xa, y ngứa gan vì thằng này từ nãy giờ rồi, nó cứ lấy tay dội nước lên người, động tác mạnh quá hay sao mà nước văng cả qua chỗ y.

- Thằng kia, cút xa ra.

- Sao? Thái độ gì vậy?! - Baji nhướn mày không hiểu gì.

- Tao chính là chê mày bẩn đấy!

- Vãi l*n, cái thằng này, thiếu thao à? 

Thấy cả hai đang sắp bổ vào nhau tới nơi, Mitsuya (đội trưởng đội giải hòa) xuống nước ngăn lại, còn không quên liếc trộm Kenshin ở đằng sau. Bỗng nhiên y ngước lên, bốn mắt chạm nhau, Mitsuya hơi mất hồn.

- Mày ngồi đó đi. - Kenshin thu ánh mắt về.

- Hả?

- Để có gì thằng chó điên lại phát bệnh dại thì còn ở đó mà ngăn.

Baji hết nhịn nổi muốn lao vào nhấn y xuống nước, liền bị Mikey đạp ra. Thanh niên nãy giờ im thin thít cuối cùng cũng đến ngồi xuống bên cạnh y, chiếm cả chỗ của Mitsuya. Hắn vui vẻ nhìn Kenshin đang nhắm mắt ngửa cổ thư giãn, ngửa lên thế này có thể nhìn rõ cả hầu kết, hấp dẫn vô cùng, nóng bỏng như thiêu đốt lý trí.

Mikey thấy da đầu hơi tê tê, khóe môi nhếch lên thành nụ cười ve vãn, hắn hơi thấp giọng

- Lần cuối tao nhìn mày ở trần thế này là vào bảy năm trước nhỉ? Lúc đó, hai đứa mình tắm mưa đấy, nhớ chứ?

Một câu nói, cuối cùng cũng gợi cho Kenshin về hồi ức, mặt y dần dịu lại, bật cười. Y quay mặt sang, chống tay lên thành hồ đối mắt với hắn.

- Nhớ. Lần đó tao phải mua dưa hấu qua lấy lòng ông Sano mới kéo mày đang quỳ phạt đi được đấy. 

Mikey cười hì hì, nhích lại gần hơn.

- Rồi còn vụ mày đá bóng, đã vỡ cửa sổ nhà người ta, cũng là tao đi xin lỗi. Rồi làm hư xe đạp của thằng nhóc nhà bà Namiya, cũng là tao mang kẹo qua dỗ nó. Rồi cả vụ mày thả xích con chó nhà ông Kuro, báo hại nó chạy biến đi mất, cũng là tao dùng cả nửa ngày tìm nó về, mày thì hay rồi, thảnh thơi ăn bánh uống nước. Hầy, thiệt quá thiệt, tính ra mày nợ tao hơi nhiều đấy, dùng cả đời mà trả cho hết đi.

- Đương nhiên, cả đời tao thuộc về mày cả.

Nghe vậy Kenshin nhịn không được khanh khách cười, Mikey cũng cười theo.

Nhìn cả hai ngồi ngâm lại chuyện cũ như đang ở thế giới riêng, người khác cũng không tiện chen vào nhưng ai nấy cũng khó hiểu, đều chung một câu hỏi:

Mikey và Kenshin, rốt cuộc hai người này có quan hệ gì?

Riêng Baji là biết câu trả lời, nhưng gã không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác đố kị.

Rõ ràng gã mới là người quen Kenshin trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top