Chương 43

Hề lúuuuuuuu:)) 

Mình rất chào các bạn=)) vâng, lại là Coco đây=)) 

Sau 3 tháng "Tắt đèn" thì TÔI - đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa:>

Thôi, vào việc hoi nhỉ, muakakakaka.

- Chà, nếu đã có mặt đầu đủ thì đến lúc rồi... - Kenshin từ tốn - Anh bạn à, chúng ta...có thể hòa bình được không, Taiju-san?

Lời vừa dứt, bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng, ngột ngạt đến đáng sợ.

Nói thật thì tôi cũng không thích đánh nhau lắm đâu (nói điêu đấy) nhưng suy cho cùng thì ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh mà đúng không? Ngay từ đầu nếu anh không kìm hãm em của mình trong "chiếc lồng" đó thì họ đâu có vặn vẹo như thế này?

Tin tôi đi, thứ mà anh gọi là "yêu thương" chỉ là vỏ bọc cho sự bất lực của anh mà thôi. Anh là chỉ là đứa con bị Thượng đế bỏ rơi và muốn kéo những người khác xuống cùng cái hố chôn đó thôi.

Taiju, mày không còn lựa chọn nào khác đâu. Mày không thể thắng, và tao đã trao mày đường lui rồi. Trong trận chiến khó có phần thắng thì bỏ cuộc cũng là một cơ hội đấy.

- Im mồm!

Hắn rống lên khiến mọi người giật mình, thậm chí cả Kenshin cũng trợn tròn.

- Tao mà thua ư? Không bao giờ! Tao sẽ không thua bởi một thằng ngạo mạn chỉ biết nói như mày!

- Ồ...vậy là không muốn hòa giải sao...Được rồi, thế thì tới việc của mày rồi đó Mikey. - Cậu lộ nụ cười khẩy, lùi lại một bước, chúc may mắn!

Và sau đó à, không có sau đó nữa:)))

- Haizz, trong một đêm Giáng Sinh tuyệt đẹp như thế này, ngoại trừ cảnh xác người la liệt trước mặt thì mọi thứ đều rất hoàn hảo, nhỉ? - Kenshin cười nhăn nhở trong khi lau tay vào áo khoác của Kazutora. 

Kazutora: Làm gì vậy?

Kenshin: Tay tôi vừa chạm vào người Taiju, hắn bẩn khiếp.

Kazutora: Tao là giẻ lau của mày khi nào vậy?

Kenshin: ehe

Ehe!???? 

Cay không?

Cay!

Làm gì được không?

Không!

- Mikeyyy!!!

- Ơi?

- Nhờ mày nhé? - Kenshin nháy mắt giơ ngón cái lên vẻ đầy tinh nghịch. Như nhận được tín hiệu, hắn nở một nụ cười...một nụ cười đầy mờ ám.

Takemichi chưa bao giờ thấy hai thằng nặc nô cười một cách nham hiểm như thế này. Sao cảm thấy bất ổn thế nhỉ? Không để anh kịp suy nghĩ gì thêm, Kenshin "đóng gói" vác anh trai mình vứt lên xe. KHÔNG THƯƠNG TIẾC

- Kyaa!? Gì vậy?

- Anh ơi...anh em mình đi chợ mua con th- à nhầm, anh đi làm hòa với Hina-chan đi thôi. Anh không thể ế được đâu~

- Tao từ chối! Tao sẽ làm cô ấy giận thêm mất! - Takemichi từ chối kịch liệt, anh không muốn mình khiến Hinata trở thành trò đùa.

- Em từ chối lời từ chối của anh. Mikey, đi!

Bất chớp anh gào to cỡ nào, Kenshin vẫn ung dung vẫy tay một cách không thể nào ngứa đòn hơn.

Yên bình thật. Hệt như mùa đông ở Rome...

 "Befana sẽ trao món quà cho con vào đên Giáng sinh, Valerio. Con ước gì nào?"

"..."

Ngày 31 tháng 12 năm 2005

- Wahh, tuyệt thật, đông người ghê. Chắc hội Mitsuya-kun cũng đang đến. 

- Takemichi! Mặc đẹp cứ như lễ ba năm bảy ấy nhờ?

- Xin chào.

Không chỉ có Mitsuya, đi cùng cậu ta còn có 2 đứa em gái, Hakkai và có cả Yuzuha.

- Ồ, chả lẽ đây là hai cô em gái trong truyền thuyết của Mitsuya-kun?

- Em bao nhiêu tuổi rồi? - Anh thân thiện cúi xuống.

- Đồ mặt ngu. - Đáp lại sự thân thiện đó là khuôn mặt lạnh tanh của hai đứa nhỏ, đồng thanh nói một câu chí mạng như này.

Tôi đến nể tài giáo dục của Mitsuya.

- Chà ở đây có *Ema này. Viết thôi, viết thôi.

*miếng gỗ viết điều ước

- Cái này là để viết điều mình mong muốn á hả??

Vừa viết xong Takemichi vẫn đang còn hớn hở thì quay sang...

- Á!

Đập vào mắt anh là một người đeo mặt nạ Kitsune, vì quá bất ngờ nên anh theo quán tính vô tình ngã ngửa ra mặt đất.

- Gì vậy, Takemitchy? - Mikey vừa đến nhìn thấy bộ dạng hãm tài của anh mà nhịn cười không nổi.

Anh hết hồn cái hồn còn nguyên nhưng khóe mắt thì co rút không ngừng, bỗng người trước mặt tháo mặt nạ ra. Gương mặt ngũ quan hoàn hảo đằng sau lớp mặt nạ đó, không ai khắc ngoài thằng em giời đánh của anh - Kenshin.

- Mồ, nii-san yếu vía quá~

"Bốp"

- Ui da! - Bị đánh đột ngột, cậu kêu đau một tiếng.

- Một lần nữa mà mày còn chơi ngu như này thì coi chừng anh mày. - Takemichi gằn giọng, đầu nổi cả gân rồi.

"Nii-san bạo lực"....Cậu ấm ức xoa đầu.

- Mà...tao tưởng mày không đi? Với lại kiếm đâu ra bộ đó vậy??

- Chuyện nhỏ ấy mà, hehe. - Cậu tinh nghịch nháy mắt.

Bộ kimono tông tím phối cùng chiếc obi màu vàng nhạt, bên dưới là chiếc hakama màu xám và khoác ngoài là chiếc haori tối màu. Chẳng cần nói nhiều, trang phục được trau chuốt cực kì tỉ mỉ, quả nhiêu là người đẹp đắp đéo gì lên người cũng đẹp=))

Quả thật, trang phục truyền thống ấy hoàn toàn làm nổi bật lên vẻ ngoài tao nhã ẩn trong người thay vì cái tính lươn lẹo thường ngày của cậu. 

- Mikey? Bị sao vậy? - Draken vội khua tay trước mặt Mikey khi thấy cậu cứ đứng nhìn chăm chăm về phía người kia, giống như bị bỏ bùa ấy.

- À...không có gì...

Bị bỏ bùa thật rồi, bùa yêu.

- Xin chào~

Cậu cúi người vẫy tay với Runa và Mana, nhưng khắc với Takemichi, hai nhóc này cực kì có con mắt về cái đẹp.

- Chào anh ạ - Runa ngượng ngùng, khuôn mặt rúc sâu vào khăn choàng cổ.

Còn Mana chỉ ngước cổ lên nhìn cậu một lúc, cậu cũng nhìn xuống mắt đối mắt với cô bé.

- Anh có người yêu chưa ạ?

Đoàng!!

Một câu hỏi đến từ vị trị của thiên thần ngây thơ vô tôi của Runa, chỉ là một câu hỏi trả lời có hoặc không nhưng đã khiến người khác cũng phải hồi hộp chờ đợi câu trả lời ấy.

- Phụt. - Cậu cười khúc khích rồi quỳ một chân xuống, anh chưa nhưng nếu em muốn thì anh có thể chờ em.

Kenshin nhẹ nhàng hôn tay cô bé, một phong cách cực kì quý ông.

- Vâng! - Cô bé vui vẻ đồng ý mặc dù không hiểu cho lắm về ý nghĩa câu nói ấy.

- Đùa!? Mày tán tỉnh em tao đấy ư? - Mitsuya không thể tin nổi, hắn đang là...cảm thấy ghen tị??

Mikey cười trừ, nhưng 

- Thế đéo nào...tại sao lại phân biệt đối xử với tôi như vậy? Chả lẽ do mình xấu zai hơn nó?? - Takemichi khóc trong lòng khi Kenshin được đối xử tốt hơn mình rất nhiều.

- Takemichi cũng đẹp mà? - Hinata cười.

- Hể? Thật sao, cảm ơn nhé, Hina-chan. 

Nhìn hai con người này ân tình trước mặt, đúng là xúc phạm các bạn F.A, cẩu lương không mời cũng tới:))

Còn 10 giây nữa là sang năm mới.

Mọi người đã chuẩn bị đếm ngược, và khoảnh khắc này - lần đầu tiên Kenshin cảm thấy vui vẻ thật sự trong suốt "quãng đời trước" của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top