Chương 38
- Phụt, hahahaha!!
Kenshin khoái chí cười phá lên, ôi đau bụng quá đi mất. Hài lòng nhìn thành quả của mình: Kazutora bị bới tóc lên, lấy chiếc kẹp tai mèo dễ thương làm điểm nhấn. Hắn bất lực để cậu làm trò trên đầu mình.
- Nào tay sai, pha tao cốc ca cao đi. À còn cả...
- Thêm marshmallow vào đúng chưa? - Kazutora trực tiếp nói ý Kenshin muốn, thời gian gần đây hắn đã thành công làm tốt vai trò của một "quản gia" bằng cách nhớ hết mọi sở thích và thói quen của cậu.
Mỉm cười hài lòng với con mắt nhìn người của mình, Kenshin tiếp tục bận rộn với công việc trên máy tính. Cho dù không còn ở Ý thì cậu vẫn là một thành viên quan trọng trong bộ máy điều khiển của Castillo.
Tuy nhiên, cậu mở điện thoại, Takemichi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, đến gọi điện cũng không nhấc máy. Anh ấy có phải người hay để máy treo đâu nhỉ?
Một cảm giác bất an sôi sục trong cậu.
Từ trước đến giờ, Kenshin không phải người hay tin vào linh tính, nhưng lần này là ngoại lệ. Cậu tiện tay với lấy chiếc áo khoác mặc vào người rồi vội đi ra ngoài cửa. Kazutora thấy vậy liền gọi vọng ra:
- Trễ rồi mày còn đi đâu thế?
- Tao đi tới nhà nii-san một lúc, hãy chắc chắn rằng ca cao còn nóng khi tao trở về!
Kịp nói xong câu đó,cậu cũng khuất dần trong màn đêm mờ ảo.
Từ đây chạy đến nhà mẹ ít nhất cũng mất 15 phút, mở toang cánh cửa ra, trước mắt cậu là cả một không gian u tối và quạnh hiu. Hôm nay là ngày mẹ đi hội giảng - ở độ tuổi 35, bà là giáo sư toán học của trường Đại học Tokyo nổi tiếng. Còn anh hai thì vẫn chưa về.
---
- Tỉnh rồi sao?
Takemichi nằm trên lưng Hakkai, nhớ lại những chuyện xảy ra lúc chiều trong đống kí ức mơ hồ và cơn đau nhức toàn thân vẫn còn đấy. Đúng rồi, anh đã bị đánh.
- Takemichi-kun. - Hina lo phát khóc - tốt quá rồi! Em lo lắng quá!
- Xin lỗi nhé Hakkai, vì tao mà...
Anh hồi tưởng lại vẻ mặt tiếc nuối cùng câu nói sẽ rời Toman của hắn. Đáng lẽ ra anh không nên làm vị khách không mời mà tới để rồi gây ra hậu quả như thế này.
- Không phải lỗi của mày. Hơn nữa cảm ơn mày đã đứng ra vì Yuzuha. - Hắn cười gượng - Ngạc nhiên lắm đúng không? Tổng trưởng của Hắc Long lại là anh trai tao.
- Ừm...hả..? - Takemichi sững sờ mở tròn mắt.
"Giết người tiền nhiệm".
Vậy nghĩa là cậu ta đã giết anh trai mình?
- Ế... - Hina bất ngờ kêu lên một tiếng khi cách nhà của Takemichi vài bước chân, cô nhận ra người đang sốt ruột không ngừng gõ gót giày xuống dưới đất ở trước cửa nhà.
- A! nii-san...
Nhìn thấy anh trai mình, Kenshin thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được một lúc thì những vết thương chồng chéo vết thương trên người anh trai đã khiến nụ cười trên mặt cậu tắt ngấm.
Nhận thức được chuyện không hay sắp xảy ra, Takemichi vội rào trước, anh tìm một lí do nào đó hợp tình hợp lí nhất để xoa dịu đứa em trai nóng nảy của mình:
- Chực đã Kenshin. Chỉ là vài chuyện ngoài ý muốn thôi.
- "Chuyện ngoài ý muốn"? Em tò mò không biết đấy là chuyện gì nhỉ? - Một đôi mắt ghét bỏ cùng giọng nói giễu cợt dành cho kẻ không biết mặt cố làm phiền tới anh cậu - HInata không phiền đưa anh tôi vào trong chứ.
Hina biết chắc lời vừa nói không đơn giản chỉ là nhờ vả, mà là một mệnh lệnh, cô không hiểu nhiều về Kenshin nhưng cũng không dám làm trái lại lời cậu.
So với Mikey, cậu ta còn nguy hiểm hơn khi đeo trên mặt vẻ tự tin ấy.
Cánh cửa nhà đóng lại sau lưng cặp đôi kia, cậu di chuyển ánh nhìn lạnh như dao về phía đối diện. Nở một nụ cười nhạt, cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Chắc chắn rằng một cuộc trò chuyện nhỏ với người kia sẽ không kéo dài quá 10 phút.
- Tôi muốn nghe lời tường thuật của cậu, Shiba Hakkai. Chỉ nói sự thật, không phóng đại.
Bị nhắc tên, Hakkai như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ định giữ khoảng cách với cậu và im hơi lặng tiếng rời khỏi nơi này. Hắn nghe được sự nghiêm túc hơn vẻ ngoài thiếu niên của Kenshin.
Cả hai bước song song với nhau trên con đường, một vài lúc, Hakkai vô tình chạm nhẹ tay mình vào tay cậu, sau đó lại tự hỏi rằng cậu đã đứng ở ngoài bao lâu.
Kenshin lúc này khác hẳn cái cách nói chuyện thô tục, bạo lực, thậm chí là xúc phạm người khác khi trong trận Huyết chiến.
Quả thật thì lần đầu gặp, Hakkai đã nghĩ cậu là kiểu người dễ bị người ta ghét.
- Thế là, mày nói anh trai mày, Shiba Taiju đã đánh anh tao đúng không?
- Thật ra chúng tôi đã đi vào địa phận của Hắ-
- Trả lời đúng hoặc không thôi. - Cậu nhấn mạnh, không muốn mất thì giờ với người liên quan đến kẻ thù của mình.
Ai đụng chạm đến anh hai thì đều là đối tượng khiến cậu phải để mắt.
- Hôm nay tới đây thôi.
Cậu đứng dậy đi thẳng về nhà, không thèm quay lưng lại dù một cái, Hakkai nhìn theo bóng lưng ấy nhỏ dần cho đến khi Kenshin hòa vào dòng người đại lộ.
"Cạch"
- Mày về rồi à? - Kazutora ngáp ngủ ngồi trên sofa.
- Hể? Mày vẫn ngồi chờ sao?
Kenshin bất ngờ vì sự kiên nhẫn của hắn, cậu đã nghĩ hắn tắt đèn rồi.
- Mày bảo chỉ đi một lúc rồi về, giờ thì ca cao nguội hết rồi.
Gì đây? Cậu ta dỗi mình à?
- Hả...? Mày nói chuyện kiểu gì vậy? Tao mới đi có chú-
Đồng hồ điểm 12 giờ.
Kenshin "...."
Cậu giựt cốc ca cao đã sớm nguội lạnh nốc hết rồi vội chạy tót lên phòng, trốn tránh cảm giác "đi chơi quên giờ về"
Nhùn vài chiếc cốc rỗng, hắn nở nụ cười hài lòng.
---
*Hình ảnh một chiếc tác giả vừa uống espresso vừa chạy deadline cho các tín đồ "đọc sáng"*
Sáng 30 tốt lành~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top