Chương 36
Hôm nay là ngày Takemichi sẽ trở về thực tại, nơi mà có một Hina vẫn còn sống đang đợi anh.
Năm 2017, một nơi nào đó trong thành phố.
- Bên này. - Một người đàn ông mặc vest cung kính mở cửa cho hai thành viên chủ chốt của Toman, Chifuyu và Takemichi.
Đây là nơi tập hợp các nhân vật cốt cán của Toman!
Cánh cửa mở ra, trước mặt cả hai là một chiếc bàn dài, Mikey - thủ lĩnh của băng đảng tội phạm này là người ngồi ở đầu bàn, hai bên tay trở xuống lần lượt là chỗ của các thành viên cốt cán khác.
Một vài phút trôi qua, mọi người đều đã ổn định được vị trí của mình, tất cả những thành viên của Toman đã tập trung đầy đủ, có người cũ và cũng có người mới.
Anh đều nhận ra những người đồng đội của mình, Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Hakkai, Pa, Peyan, Angry, Smiley...còn có hai gương mặt mới là Inui Seishu và Kokonoi Hajime, cả Hanma và Kisaki cũng có mặt.
Anh rất vui, vì mọi người đều có vẻ sống rất tốt. Trong suốt buổi họp, không có gì khiến anh quá bận tâm, vì có hiểu họ nói gì đâu mà bận tâm=)))
Điều làm Takemichi chú ý nhất là các thành viên chủ chốt tổng cộng là 15 người tính cả hai người là anh và Chifuyu, nhưng lại có tới 16 chiếc ghế...?
Chiếc còn lại ngay bên tay trái, cạnh chỗ Mikey. Vậy chỗ đó là dành cho ai? Tại sao người ấy không ở đây mà món ăn vẫn được đưa lên đĩa?
Và Mikey, người được coi là chủ nhân tổ chức cuộc họp, lại chẳng nói lời nào suốt cả buổi, cậu ta chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc ghế trống với khuôn mặt u buồn.
Kết thúc buổi tối ngày hôm nay, mọi người đứng lên ra về, ai cũng lặp lại một thao tác giống nhau: đó là cúi đầu chào trước Mikey và làm chạm nhẹ vào thành chiếc ghế trống.
Đến lượt Takemichi, anh chần chừ một lúc vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tai sao mọi người lại hành động kì lạ vậy? Lúc này, Mikey lần đầu lên tiếng suốt buổi tối im lặng:
- Takemicchi, tao xin chút thời gian của mày nhé?
- À..ừm
Họ cùng ngồi trên chiếc Rolls-Royce Phantom, đi qua những khu phố ồn ào tấp nập ánh đèn đường, trên cả đoạn đường cả hai không nói với nhau lời nào, đến cả Takemichi còn không biết bọn họ đang đi đâu.
Mikey cứ nhìn qua cửa xe, nơi có những con người có hạnh phúc giản đơn bên người mình yêu, họ có một cuộc sống thật tự do, họ có thể cười khi họ vui, khóc khi họ buồn, những người ấy có được thứ mà người hắn yêu không bao giờ có được.
"Tao đấu tranh suốt cuộc đời này chỉ để được sống như một người bình thường!"
"Tao nhìn thế giới này qua lăng kính nhuốm màu tội lỗi..."
"Tao sẽ tiêu diệt những kẻ đã cười trên nỗi thống khổ của tao!!!"
"Tao yêu mọi thứ trên thế giới này. Đám lửa đang tung tăng thiêu rụi khắp căn phòng. Thế giới của tao thật tươi sáng phải không? Nó hơi khó thở một tí, nhưng cũng ổn..."
"Tại sao tụi mày không để tao nuốt hết đống gánh nặng này trong vui vẻ?"
- Đến nơi rồi. - Mikey đột nhiên lên tiếng làm Takemichi giật mình.
Họ xuống xe đi bộ lên một con đồi, nghe nói nơi đây gọi là "Đồi gió hú", quả thật nơi này lúc nào cũng phơi mình dưới những ngọn gió thổi hun hút. Chỉ cần đứng trên đây một lúc thôi, Takemichi cũng có thể cảm thấy được cái lạnh của sự hoang sơ. Nhìn về Mikey đang cầm một bó hoa bách hợp trắng đi phía trước, anh cất tiếng hỏi:
- Mikey, chúng ta đang đi đâu vậy?
Y đang đi thì dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trống rỗng. Cơn gió hun hút thổi những sợi tóc màu vàng của Mikey bay phấp phới.
- Mày quên hôm nay là ngày gì à? - Hắn cười nhẹ, những từ ngữ đó tuy thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng nó lại làm Takemichi bỗng dưng chột dạ, cảm giác như vừa quên đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Di chuyển con ngươi xanh sang phải, trước mặt anh là một ngôi mộ bình thường, rất bình thường, CỰC KÌ BÌNH THƯỜNG, nhưng đó là khi...không có tên của em trai anh trên đó.
Hanagaki Kenshin
25/06/1990 - 1/4/2006
Hưởng dương 16 tuổi.
16 tuổi? Có nghĩa là...
Takemichi sốc đến mức không nói nên được, tưởng như có thứ gì đó làm họng anh nghẹn lại. Khóe mắt cay cay, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi chân không trụ vững nửa mà gục xuống.
"Em sẽ ở bên anh mãi mãi, nii-san!"
Kenshin, mày đúng là đồ nói dối chết tiệt!
Không, không phải. Mình mới là kẻ rời bỏ nó trước, nếu năm đó mình nắm tay nó lại, nếu năm đó mình dám chống lại bố thì Kenshin đã không phải chịu đựng đến vậy.
---
- Từ giờ Kenshin sẽ đi theo tôi.
Bố nhìn mẹ tôi với đôi mắt lạnh lùng, ông chưa từng yêu mẹ. Ngay cả trước tòa, họ cũng chẳng thèm nhìn đối phương dù chỉ một lần. Khi biết bố sẽ đưa Kenshin đi, tôi cũng đã rất bất ngờ, suốt bao nhiêu năm ở với nó, chúng tôi trở thành hai mảnh ghép không thể tách rời.
Cái ngày mà bố đưa nó đi, nó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhấc đôi chân nặng nề của mình đi theo cùng gương mặt vô hồn, ánh mắt tuyệt vọng...
Nhưng ngay khi vừa lướt qua mặt tôi, nó đã bất giác nắm tay tôi lại. Cho dù không nhìn mặt, tôi cũng đoán được ý nó muốn nói là gì, Kenshin đặc biệt bị ám ảnh bởi tôi, vậy nên chúng tôi chưa bao giờ xa nhau quá 6 tiếng.
- Kenshin. Bỏ tay anh con ra. - Bố ra lệnh, giọng nói lạnh lùng đến nỗi đôi tai cũng phải rỉ máu.
Nhưng càng như vậy, nó càng nắm chặt tay tôi, khi đó biết mình phải đáp lại lời cầu khẩn của nó. Tuy nhiên, đôi mắt tôi đã vô tình chạm vào sự sắc lạnh trong đôi mắt bố.
Rồi khoảnh khắc đó tôi nhận ra bản thân mình đã đánh mất đi đứa em trai của mình.
Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em, Kenshin.
Anh xin lỗi vì đã sợ hãi bố.
Anh xin lỗi vì đã không thể làm gì được.
"Anh, đừng bỏ em lại, xin anh đấy..."
---
Tối vui vẻ=)))
Đọc xong đừng khóc nhá, không mai dậy sưng mắt lại bảo do tôi 😗
Chào mừng bạn đến với chương trình cmt đi rồi bạn sẽ lên truyện tôi someday( ̄︶ ̄)↗
Xin đính chính lại với các bẹn
Tôi năm nay 14 nồi bánh chưng, độc thân vui tính, cuồng boylove và yêu màu hồng ghét sự giả dối😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top