Chương 34
- Valerio ới~~
- Aishh, chết tiệt. - Cậu thở dài
Cái giọng cao vút này là...
Một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, dụi dụi vào lưng Kenshin.
- Nào, bỏ ra! Kou! Cái thằng trâu già thích gặm cỏ non này! - Cậu la toáng hai tay cố gỡ "cái thứ" đang bám chặt lấy cậu như sam.
- Hôm nay em cảm thấy sao rồi, cục cưng?
- Rất tốt cho đến khi thấy mặt anh. - Cọc cằn trả lờ lại, cậu không hài lòng với mấy cái hành động thân thiết thái quá của hắn ta. Dù gì Kou vẫn đang trong diện tình nghi "những kẻ có thể trở mặt với Castillo."
- Sao? - Nhìn thấy dáng vẻ phòng bị của cậu, hắn càng thích thú kêu lên, nè nè, đừng có lạnh lùng như thế. Nào, há miệng ra.
Hắn cười lấy một miếng bánh đút cho cậu, ghét thì ghét....nhưng mà vẫn ăn=))
Chẳng biết thằng quái nào dám đưa tin cho hắn về việc trận chiến đẫm máu Halloween nữa, tao mà biết là thằng nào tao xé háng nó. Câu chuyện ấy đã lan rộng, nói chung là toàn giới bất lương đang náo loạn chỉ vì một thành viên nổi loạn của Toman.
Mắt xanh và tóc đen là hai đặc điểm duy nhất mà người ta có thể nhận dạng về cậu.
Và cậu nhớ rõ ràng tối hôm qua, sau khi làm mười cái dorayaki thì cậu nằm trên giường Ở NHÀ MÌNH, cậu chớp mắt cậu mở ra, Ở NHÀ KOU??!
Lúc đó cảm giác cậu rất là...rất...rất là CHUỆCH CHOẠC
- *Ma che vuoi? - Cậu cố kìm nén cảm xúc muốn lao lên đấm vào mặt cái tên tỉnh bơ này.
- À, không có gì.
Câu trả lời càng khiến cậu giận đến run người, tới mức nội tạng muốn chín tới nơi.
Đây mà là Ý thì anh đã sớm trở thành phân bón ngoài vườn nho rồi!
- Anh chỉ muốn nói chuyện một chút. - Hắn tao nhã rót một tách hồng trà đưa cho cậu, là loại trà Ripeca - loại trà độc nhất do Castillo sản xuất và CHỈ CÓ người trong họ mới có thể thưởng thức thứ này.
Đây giống như thứ thể hiện quyền uy của họ vậy. Nếu là người ngoại tộc, không bao giờ có cơ hội nhìn thấy chứ đừng nói là thưởng trà. Duy nhất, chỉ có một ngoại lệ là Valerio.
Đáy mắt xanh của cậu lạnh lẽo đi đôi chút, dùng một ánh nhìn thấu rõ xuống tách trà có màu đẹp đẽ, phải chăng có người trong gia tộc đang cố mua chuộc Kou à?
- Em hiểu anh định nói gì chứ? Castillo đang có gián điệp. - Anh cười một nụ cười ranh ma, nốc hết trà một lúc, ừm, trà ngon thật đấy~
Eh? Mặc dù biết nhưng vẫn cố tình khiêu khích thằng này đấy hả? Thật là, chuyện này đáng để lưu tâm đây. Mặc dù không biết kẻ đó là ai, nhưng gián điệp đã bước vào dinh thự đó thì đừng hòng sống sót trở về.
"Chúng con là Cacciator. Thanh kiếm bất diệt săn lùng những kẻ ngáng đường Castillo!"
- Chà hay đấy, không biết khi trở về Ý sẽ có ai chào đón chúng ta nhỉ? Mong sẽ là một tên thần kinh có sở thích hành hạ người khác.
- Có một đứa rồi đấy.
- Đâu đâu? - Kou nghe cậu nói thế thì ráo riết nhìn quanh.
Cậu lấy tay ghì đầu hắn sát mặt mình: "Ở đây này"
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai bật cười.
*: Muốn cái củ lon gì?
---
Về phía anh Kazutora đang trằm kẻm ngồi trên ban công tầng ba căn villa của Kenshin. Thằng bé đã bị sang chấn tâm lí bởi Ken-không phải người xấu-shin, đại loại thì trích theo lời cậu nói tối hôm qua là như thế này:
"Vì mày gây thương tích cho tao, nên mày PHẢI chịu trách nhiệm với tao, nghe rõ chưa? Muốn thì đi mà không muốn cũng phải đi!"
Thực ra lúc đầu là Kazutora cũng không định "di cư" sang đó đâu, nhưng vì Kenshin cầm chai bia dí vào đầu hắn dọa sẽ cho hắn thấy gà nude nếu dám mở miệng nói nửa lời từ chối. Hắn không nghĩ là mình sẽ ôm cái đầu máu me ra công an trình báo.
Nhưng mà sau đó cậu nói vào tai hắn: "mày cứ sang đó đi, có gì thằng Mikey nó đến xử mày thì tao còn bảo kê cho."
Hắn có người bảo kê mà =)) Bây giờ có Kenshin chống lưng rồi thì sợ quái gì Toman trả đũa nữa. Thế tính ra là vẫn lời.
- Thích nghi với nhà mới được rồi chứ?
Kenshin cười cười đút tay vào túi quần bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, phong thái này thực sự có chút khác biệt so với hình ảnh bạo lực thường ngày.
Cậu lúc này trông như một quý tộc trẻ tuổi đầy tao nhã vậy.
- Ờ thì...tao không biết mày có cả gia tài thế này đấy.
- Haha, mày còn nhiều thứ chưa biết về tao lắm.
Cậu khanh khách cầm một cuốn sách bìa da xanh lá lên giở ra, Kazutora hiếu kì nhìn vào dòng chữ màu vàng kim in trên nó, là một dòng chữ viết bằng tiếng Ý:
Storia della famiglia Castillo
Cuốn sách về dòng dõi và sự ra đời của gia tộc mafia lừng lẫy này - cậu được nghe kể đi kể lại từ dì Diana, em gái của cha nuôi. Rằng cụ tổ đã xây dựng nên đế chế này như thế nào, nghe câu chuyện ấy có vẻ phù phiếm nhưng lại mang tư tưởng vô cùng sâu sắc.
Tất cả thế hệ của gia đình này, đều là kẻ phản anh hùng!
- Nhân tiện, mấy ngày tới đây tao sẽ không về nhà. Nhớ trông coi cho cẩn thận.
- Gì chứ? Xem tao là con chó à? - Kazutora không cam, mặt xụ xuống.
- Ít nhất phải làm việc để trả tiền ăn đi chứ.
Kenshin ngồi lại chỉ mấy phút nói được vỏn vẹn mấy lời như thế rồi đi ngay.
- Cái người này thật là, chả biết cậu ta làm cái quái gì mà suốt ngày đi như thế.
Kazutora lầm bầm, tò mò về cái công việc quan trọng mà cậu nói tới. Hắn muốn biết thêm nhiều điều về cậu.
Kazu: tao muốn hiểu rõ cậu ấy.
Au (đổ mồ hôi lạnh): Đúng là tấm chiếu chưa trải mà. Dừng lại trước khi quá muộn đi chàng trai à. Anh sẽ phải hối hận vì đã từng nghĩ như thế đấy.
***
Thông tin có thế tiết lộ
*Cacciator
Là những người được đào tạo đặc biệt bởi Castillo, được gửi đến một quốc gia để kiểm soát sự bành trướng của giới tội phạm nơi đó, ngăn chặn những thế lực gây ảnh hưởng tới gia tộc
Kĩ năng của các Cacciator thường cao hơn so với các thành viên còn lại, cả về sức mạnh, tri thức, v.v...
Tsukinami Kou là một trong những Cacciator ngoại lai, gia nhập mafia trước cả Valerio. Tuy nhiên cấp bậc lại thua cậu.
Mong đừng flop :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top