Chương 3

Một lúc sau nói chuyện xong tốn nước bọt quá, Takemichi có sai cậu đi mua nước trong lúc anh cùng hội của mình đi dạo quanh đây, nói thật nhá ông anh chỉ toàn bắt nạt thằng này chứ có dám bắt nạt ai khác nữa đâu mà.

Cậu có cay không? Có

Cậu có làm gì được không? Không.

Buồn của Kenshin;-;

Nhưng vừa đi mua nước về lại không thấy đâu nữa, ulatr đã sai người ta đi mua nước thì đứng mẹ một chỗ đi, còn đi lung tung nữa cho hành con vậy mấy cha? Thế là cậu phải xách mông đi tìm mấy tên cô hồn đó, ditme cuộc sống. Cách đó không xa, có một trận chiến giữa "Vua vs nô lệ" đang diễn ra, căng thẳng bắt đầu leo thang khi anh trai cậu - Takemichi đánh nhau với thằng tên Kiyomasa gì đó, không, nói đúng hơn là chỉ có mỗi hắn đánh thôi còn anh ấy hứng đòn Kenshin biết anh mình là người giỏi chịu đựng nhưng cậu thì không. 

Khó chịu quá. Thực sự rất bực!

Mặt cậu biến sắc đen như đít nồi khi chứng kiến màn tỉ thí không cân sức này, vô thức răng nghiến chặt vào nhau, nổi gân xanh bóp nát lon nước trong tay, không mất quá nhiều thời gian cậu đã bước xuống trước mặt hắn che cho anh trai. Nở một nụ cười mười phần chết chín, gằn giọng:

- Nè, thằng chó. Mày nghĩ mày đang làm gì thế?

- Hả? Mày gọi ai là chó thằng kia!? - Kiyomasa nhướn mày trừng mắt.

- Kenshin...

Chất giọng ôn nhu của anh trai truyền tới từ phía sau đủ để cậu biết anh bị đánh tới mức nào rồi. Cậu nở một nụ cười méo mó, dùng hết lực tay đập mạnh đầu hắn xuống đất. Đương nhiên là đối phương còn chưa định hình được gì thì cái ảnh đại diện đã tương tác với mặt đường rồi.

Chưa dừng lại ở đó cậu ngồi lên người gã dùng nắm đấm để cho gã biết thế nào là lễ hội, dám động vào anh bố mày nè, hôm nay bố sẽ cho mày biết THÁNH QUẬT là như thế nào. Tất cả người có mặt ở đó đều há hốc mồm kinh ngạc vì sự xuất hiện đó, riêng Takemichi sợ hãi nắm lấy chân Kenshin, miệng thét lớn:

- Thôi! Cái thằng này! Anh xin mày.

Mặc dù anh đã quỳ xuống và xin nó làm ơn Kenshin dừng lại đi, người mù mà thấy thì phản cảm lắm. Nói đúng thật, trông cái cảnh tượng bây giờ khủng khiếp vãi lúa, nắm đấm của cậu đầy uy lực giáng xuống "cái mặt tiền" của Kiyomasa khiến nó gãy mũi, còn thâm độc hơn là cậu nắm lấy cái mũi gãy rồi vặn xoắn nó cho hả dạ. Take nhìn vậy thì chết lặng đến bay màu, từ chối nhận em. 

Cuối cùng cơn giận cũng nguôi đi để lại vết máu của ai kia thấm trên mu bàn tay cậu, tia mắt xuống nạn nhân của mình, vẫn còn thở là ok rồi, máu nó làm bẩn hết cả cái áo sơ mi đắt tiền của cậu rồi, tiếc quá về phải vứt đi mới được=))

- Này, có cái gì mà ồn ào hết cả lên vậy?

Hình xăm rồng ở thái dương và tóc vàng tết bím...thằng nào đây? Kenshin mặt ngu nhận xét người trước mắt trông rất chi là thượng đế ưu ái chiều cao đấy, ngửa lên nhìn mặt thôi mà cổ đã muốn vuông góc với cột sống rồi. Chưa hết đâu, đằng sau người kia là một người nữa, ngoại hình thì...ờm, trái ngược hẳn với người đi trước, sao hai người này đũa lệch quá vậy? 

- Nè nè, Ken-chin. 

- Hả, ở mấy nơi thế này, đừng có gọi tôi như thế chứ.

- Tôi ăn hết Dorayaki rồi.

Cậu còn chưa nhận thức được hai nhân vật vừa mới nhảy vào thì các "khán giả" đã cúi gập người chào to một phát, hể? Cậu ngơ ngác tự hỏi rốt cục là hai đấng đây có sức ảnh hưởng cỡ nào vậy?

Draken đi tới trước mặt cậu nhìn vào thành quả nằm chơ vơ dưới đất, lại nhìn vào các khớp tay còn vương máu của cậu, Kenshin cũng không nao núng trao cho hắn một ánh nhìn sắt đá, đôi mắt xanh sẫm hiện lên tia phòng thủ.

- Cậu là tác giả của việc này à? 

Cậu giật giật khóe môi sau khi nghe câu đó, nở nụ cười thật trân và cúi thấp cằm xuống - đây là biểu hiện mỗi khi Kenshin cảnh giác với người khác, nhìn thẳng và không hề khinh suất chút nào, quan sát Draken từ chính diện cẩn thận cậu mới mở miệng:

- Đúng đấy, có sao không?

Mikey từ sau đi lên đằng trước ghé sát mặt vào cậu, Kenshin theo quán tính lùi người về sau, không biết nhiều về đối phương thì tốt nhất là nên giữ khoảng cách, y cười cười vỗ vai cậu.

- Khá đó chứ. Mày tên gì?

- Hanagaki Kenshin. 

Cậu mới trả lời xong thì xung quanh hít một ngụm khí lạnh, lần đầu tiên thấy có người đã không cúi chào tổng trưởng mà lại có gan ăn nói cộc lốc như vậy. Kenshin vẫn vững như kiềng ba chân, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Biểu cảm này khiến Mikey có chút hứng thú, y bật cười thành tiếng đến lượt hỏi tên anh trai cậu.

- Còn mày?

- Ơ, Ha-Hanagaki...Takemichi.

- Được rồi, vậy Kenshin và Takemicchi, từ giờ 2 đứa mày sẽ là bạn thân của tao.

Hắn nở một nụ cười tỏa nắng làm da cậu đen hẳn một tông, ủa mà từ từ đã, ai cho hắn chế tên của anh cậu thành Takemicchi vậy? Ơ kìa, thật là...nghe hay phết!

Một chiếc em trai thiếu nghị lực:)

Cầu comment, hãy nhận xét truyện của tớ đi, plz:)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top