Chương 28

Kết thúc câu chuyện những ngày xửa ngày xưa khi cậu còn bốc đồng và làm những chuyện không được xếp vào hàng chơi ngu bậc nhất. Giờ về đúng trọng tâm là Kazutora, nếu thử đặt mình vào vị trí của hắn và thấu hiểu thì sẽ thấy rằng, hắn không phải người xấu chỉ là do y gặp vấn đề với việc tự kiểm soát cảm xúc bản thân mà thôi.

Tâm lý ám ảnh chính là nguyên do gây ra những suy nghĩ cực đoan của hắn!

Kenshin thở hắt ra một hơi, giọng nhẹ hẳn đi:

- Kazutora này, mày có muốn nghe tao kể câu chuyện về tao không?

Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn

Tôi như con cừu đen sinh ra lạc lõng giữa bầy cừu trắng muốt

Tôi không thể vui chung niềm vui với đồng bạn, không thể buồn nỗi buồn của mọi người, không thể hiểu được những tình cảm như đồng bạn tôi trân ái, như tình yêu, sự dịu dàng, lòng vị tha,...Điều duy nhất mà con cừu đen đáng thương tôi có thể làm là phủ lên lớp lông đen của mình một lớp bột trắng và giả vờ như mình là một phần của bầy cừu.

Và rồi, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đeo mặt nạ, và vẫn diễn, vai diễn của một tên hề.

- Nhận biết của tao về một số việc khác hẳn người khác.

Cậu nhớ lại những ngày tháng

- Hồi nhỏ, khi nhìn thấy thi thể của con mèo hoang mà các bạn trong lớp tìm được vài ngày trước. So với việc khóc thút thít vì một sinh mệnh vừa ra đi thì tao ngược lại càng cảm thấy tò mò về gương mặt méo mó của đám bạn tôi

Trong đầu là câu hỏi "Đây là chuyện đáng buồn à?" , sau đó lại giả vờ như mình cũng đang đau thương để cố dung hoà vào tập thể đó.

"Trong tâm không còn gì lạnh lẽo hơn bằng việc nhìn những cái xác gục xuống trước họng súng của Chó canh cổng nhà Castillo. Khi ấy tôi mới biết được cảm giác phấn khích khi họ tuyệt vọng cầu xin sự tha thứ từ tôi. Tôi bỗng yêu cảm giác này quá..."

- Đương nhiên là khi lớn thì tôi không còn thất lễ như vậy nữa, thay vào đó là cảm giác trống rỗng bao trùm...

Đôi lúc, tao lại thấy mình giống như một gã điên muốn chết vậy.

Cậu cúi mặt, những lọn tóc đen rơi xuống che phủ đi gương mặt bi ai cùng đôi mắt xanh đen như đáy đại dương sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì.

Khoảnh khắc đó, Kazutora cũng nhận ra cậu cũng giống như hắn, vì lo sợ bị từ chối nên tự xây cho mình bức tường ngăn cách và đợi có người đến phá vỡ nó. 

Hắn giơ tay vuốt mái tóc đen mềm của cậu sang tai để nhìn trọn khuôn mặt ấy rồi kéo sát mặt mình vào để cả hai không còn khoảng cách nào nữa...

Sau đó, hắn liền rời đi trong khi Kenshin vẫn đang sững người ra, não cậu cố tiếp nhận hành động quá bất ngờ xảy ra vừa rồi. Còn Kazutora thì bước chân nhanh hơn, tay chạm nhẹ lên đôi môi mình, trong đầu là vạn câu hỏi "Mình nghĩ cái gì không biết?".

 Kenshin phải đến 5 phút sau thì mới hoàn hồn trở lại, cậu rùng mình như có dòng điện vừa chạy qua, mặt đỏ như trái gấc chín. 

What the f*ck, man? Các bạn ạ, thằng điên đó vừa hôn cậu. U là trời!!!

Ủa, tao trai thẳng mà? Ủa???

Định ra ngoài đi bộ cho đỡ stress ai ngờ stress thêm, tối nghỉ ngủ luôn quá :''))

(Ngày 30 tháng 10 năm 2005)

Ánh chiều tà tràn ngập lối về, một khung cảnh nên thơ khiến người ta có cảm giác thật xao xuyến, Kenshin vô tình gặp Mikey đang ngồi trên khung xà trong công viên, mắt hướng về phía bầu trời sắc hồng cam kia.

- Làm gì ở đây thế? - Cậu nhìn hắn rồi phóng mắt ra xa theo hướng bầu trời rộng lớn bất tận ấy.

- Chào, Kenshin.

Cứ như vậy, hai thân ảnh cùng ngắm hoàng hôn rơi xuống, thật hoài niệm. Phải, rất rất hoài niệm. Khung cảnh như đã từng xuất hiện trong quá khứ vậy.

- Hồi còn bé tôi với Baji rất hay chơi ở chỗ mấy thanh xà này. Mày...thấy chỗ này quen chứ?

Quen chứ. Đương nhiên là quen rồi. Chính tao là người rủ chúng mày ra đây chơi mà=)) Khỏi cần phải đá đểu thế đâu chứ tao biết mày nhận ra tao là ai rồi.

- Khụ, mày hỏi thế là ý gì? - Cậu ho khan một tiếng tiếp tục giả ngu.

- Vẫn còn muốn giấu sao, Jin?

Hắn nheo mắt nhìn người bạn cũ của mình sau nhiều năm mới gặp lại. Đến nước này thì hết giấu nổi nữa rồi, cậu thở hắt phồng mang trợn má với Mikey.

- Đừng gọi tao bằng cái biệt danh vớ vẩn đó.

- Vớ vẩn giề? Shin trong "Kenshin" không phải đọc là Jin à? 

 Hắn tỉnh bơ bẹo má của cậu giống như thường làm 7 năm trước, mặc cho cậu nhăn nhó đủ điều thì Mikey vẫn không có dấu hiêu dừng lại.

- Mày tin tao cuốc vào mồm một nhát không!?

- Haha, đùa tí làm gì căng? - Cái tay nó vẫn véo.

- ... Bốp! 

Này thì đùa.

Cậu nghe Mikey kể chuyện khi bọn cậu còn nhỏ,  suốt ngày gây gổ rồi liền sau đó lại làm hoà. Kenshin vừa nghe vừa đắm chìm, hoàng hôn có một cái gì đó rất đặc biệt với Kenshin - nó đẹp trong cách khơi nguồn cảm xúc đặc trưng. Lucas (cha nuôi) từng nói:

"Thời khắc đẹp nhất của hoàng hôn là khi những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại, cả đất trời được bao trùm bởi một màu vàng cảm tuyệt đẹp."

Cậu thích hoàng hôn. Bởi nó là sự kết thúc nhưng vô cùng đẹp đẽ. 

- Mày định tiếp theo làm gì? Baji đã vào Valhalla rồi, giờ bắt nó quay đầu cũng muộn rồi. 

Cậu tia mắt về phía Mikey đang đăm chiêu, hỏi vu vơ.

- Tao cũng chưa biết nữa nhưng chắc chắn...là phải đánh. 

- Kei là đứa liều lĩnh. Nó sẽ không dừng lại khi chưa đạt được mục đích. Mà mục đích của nó, là khiến Toman quay về như xưa.

- Như xưa? - Đôi mắt Mikey phảng phất một nỗi u buồn và xen lẫn cả căm giận, ý mày là tao phải tha thứ cho Kazutora ư?

Cậu im lặng nhìn xa xăm rồi nói tiếp, giọng nhấn mạnh:

- Cho dù mày có tha thứ cho hắn thì chưa chắc hắn đã tha thứ cho mày. BỞI CHÍNH MÀY, là lí do đã tạo thành hắn của hiện tại. 

- Mày nói cứ như là tao nới là người sai vậy. Thế tại sao, tại sao nó hận tao mà lại làm anh tao thành ra như ấy?

Nghe hắn thắc mắc nhưng câu nói đầy vẻ oán trách, cậu mỉm cười, mỉm cười một cách nhẹ nhàng như lướt qua, nhưng sâu trong đó thể hiện một xúc cảm như nhìn thấu Mikey hơn cả chính bản thân hắn.

- Tự tìm câu trả lời đi. 

- Chờ đã Jin!

Cậu quay lưng rời đi và những gì hắn còn nhìn được là một bóng lưng nhạt nhoà của người bạn thơ ấu.

Nghĩ đi

Sao cậu ta lại làm vậy?

Vào ngày 20 tháng 8...

Món quà sinh nhật nhuốm màu máu...

Dành cho người đem hi vọng cho đứa trẻ cô độc ấy...

---

Chào mừng các bạn đến với chương trình cuối mỗi chap truyện mà tôi gọi nó là

Comment đi rồi bạn sẽ lên truyện tôi someday

Nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn.

Cmt đầu tiên của Kor- 

⟹ Ủa bạn? Ủa bạn ơi?? Bạn ơi? Sao nghe câu trước *beep câu sau thế:)? 

Danh sách đen của Cocopeachychy:>

1. Lowwen1311

2. Kori_Chi

3...

4...

Ok, cmt tiếp theo là cụa Seratrapboy

 Nó cày chay bạn ơi. Còn lí do tại sao mà thằng nào hồi nhỏ nó chưa bao giờ thua mấy thằng du côn khác ấy là do: Nó thành thạo việc chơi đồ=)) Chứ khi vào Castillo bị Lucas(cha nuôi) huấn luyện cho tí nữa thì tiêu diêu miền cực lạc.

Cmt tiếp theo là của LeviAckerman43380784:

⟹ Ben đi pay lắk đêm giao thừa rồi. Để ổng yên đi=)))

⟹ Chỉ có char nam thôi người lạ ơi:)

⟹ Có h. Nhưng mà chờ đê, mấy chap sau sẽ có thịt (・∀・)

⟹ Hong bé ơi ಡ ͜ ʖ ಡ

⟹ Khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa=))


⟹ Spoil: Bị ám sát bởi nhà Luciano^^

Oke, đăng trước giao thừa để chuẩn bị Happy New Year.

Chúc năm mới các bạn mạnh khỏe, an lành và vạn sự như ý nhé😘

Cmt đi cho tôi đỡ alone=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top