Chương 27

- Bạn ạ. Bằng tất cả sự tôn trọng bạn biết mình hôm nay gọi bạn đến đây để làm gì rồi chứ?

Cậu nở nụ cười thật trân, nhìn Kisaki ngồi ở phía đối diện cùng với Hanma, giờ thì ba mặt một lời. Cái khó nó ló cái khôn, nhưng cái hãm lo^'n thì nên bị tiêu diệt nhá. 

Yêu đương phải có cạnh tranh đấy, ok đúng, không có gì phải phủ nhận cả. Nhưng mà chuyện này đang đi quá xa rồi, nghĩ đến việc hắn kéo rất nhiều người vào cái mục đích cá nhân là đương nhiên Kenshin chỉ muốn đấm vỡ alo nó thôi chứ không nhiều lời nữa.

Nhưng nể tình bạn bè, cậu cho nó nói lời giải thích. Mày may đấy!

Kisaki nhìn cậu, rồi lại nhìn nước đi theo lối tấn công dồn dập của nước cờ đen thì hắn cũng đoán được đôi chút, cậu đang giận.

- Biết. Mày định nhắc nhở tao về cái kế hoạch đó đúng chứ. Không cần đâu, tao tự biết phải làm gì. - Hắn lên quân mã.

*Beep m* nó, lại cái thái độ bất cần đời.

Quả nhiên, nói chuyện với thằng này đéo được rồi, sôi cả máu *beep. Chỉ có bạo lực cách mạng mới lật đổ được bạo lực phản cách mạng mà thôi. Cậu đặt mạnh tách trà trên tay xuống, đầu nổi gân xanh, nụ cười dần méo mó, phải kìm lắm mới không lao lên ấn đầu nó xuống cống.

- Hừm, để tao đoán nhé. Thủ lĩnh của Valhalla là...

Kisaki nghe đến đấy thì nheo mắt chờ Kenshin nói ra tên mình, đến lúc đó thì có thể che mắt được cậu và tiếp tục kế hoạch. Nhưng hình như, hắn đánh giá cậu hơi thấp rồi nhỉ?

- Mikey.

'Cạch' - Chốt sang sông!

Cả hai người kia đều ngạc nhiên, dựa vào đâu mà cậu có thể nói như kết luận vậy chứ. Đến đây, Kenshin mới cười lạnh, cậu nhận ra rồi rằng thay vì nở nụ cười đắc thắng, hắn lại trở nên hoang mang. Giờ thì hắn đã bị cậu nắm thóp hoàn toàn rồi.

- Valhalla là băng đảng vì Mikey mà thành lập. 

Kisaki tiến quân xe. Cậu lại ăn bằng quân hậu. Quân hậu lại bị ăn ăn bởi quân tượng trắng. Đến đây thì Kenshin hết đường rồi. Kisaki rõ ràng chiếm thế thượng ưu.

Nhưng cậu không dễ dàng để thua vậy đâu. 

- Mày định lấy Valhalla làm trụ cột để Tokyo Manji phát triển dựa theo đó. Rồi lại đổ hết mọi trọng trách lên Mikey, làm cậu ta sa ngã.

"Checkmate!"

- Ngay từ đầu mày đã nhắm tới Mikey rồi.

Nói xong cậu mỉm cười đứng dậy quay lưng, nhìn bóng lưng kiêu hãnh rời đi, Hanma từ nãy giờ im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng cúi thấp đầu che dấu sự phấn khích trong lòng, hắn không nhịn nổi mà phát ra một tiếng cười quỷ dị.

- Gì đây? Rốt cục là "bạn thân" của mày là vị đại nhân vật nào mà có thế chặn cứng họng của mày thế?

Hanma khúc khích lên giọng chế giếu Kisaki nhưng chỉ nhận lại được ánh nhìn như dao cạo sắc lẻm của Kisaki.

Kenshin - hắn sẽ không quên cái tên này. Người này quả thật khiến cho hắn sa đà vào một cái hố không lối thoát rồi.

            .

.                        .

Buổi tối hôm ấy, Kenshin vì không ngủ được lại đành ra ngoài chạy để hít gió trời. Đến gần khu để xe đạp, cậu mới dừng lại mua cái gì đó ở máy bán nước tự động uống cho đỡ khô mồm. Nhưng vừa mua xong thì tự nhiên quay sang...

- Ôi đ!t con mẹ.

Cậu giật bắn người khi đập vào mắt là một thân ảnh nam, tóc xoã xuống che nửa gương mặt, đã thế còn mặc áo trắng, thề đm kinh vãi lìn ra. Đi tới mới ngộ ra lại là người quen, ấy thế mới bảo vì cậu đẹp trai quá cho nên đời không cho cậu cuộc sống dễ dàng, toàn gặp phải âm binh thôi.

- Kazutora à? - Cậu nheo mắt cố gắng nhận ra đối phương.

- Ể? Kenshin?

Đúng nó rồi các bạn ạ. Mặt thì đẹp trai mà cái nết đập chết cái đẹp rồi người lạ ơi. 

- Ôi con lạy bố. Đường về đêm tối canh thâu nhìn anh em tưởng con trâu đang cười. Mày điên à!?

Cậu thở phào khi chắc chắn người trước mặt đếu phải là thanh niên nào dưới âm phủ lên thăm cậu. Trái tim này mỏng manh lắm, đừng doạ cậu. 

Đêm khuya lặng gió thanh trời, láng giềng ngủ hết hai thằng này ngồi lại nói chuyện với nhau=))

- Mày và Mikey có xích mích gì hả? - Kenshin lên tiếng xé tan bầu không khí im lặng.

- Không phải việc của mày.

- Hể? - Cậu ngân dài tiếng, đừng nói vậy chứ, không phải sẽ tốt hơn nếu có người lắng nghe câu chuyện của mày sao?

Cậu nở một nụ cười nhếch mép nhìn Kazutora im như tờ, hắn ngủ rồi hay gì? 

- Tất cả là tại Mikey.

Kenshin: Tao lại xúc chết cụ mày bây giờ thích trêu ngươi không?

Au: Bớt lóng bớt lóng=))

Cậu nhận ra rằng ông trời rất là công bằng các bạn nhá. Tạo hoá ban cho Kazutora một khuôn mặt đẹp nhưng lại thiếu mất đi bộ vi xử lí. 

- Nếu không phải tại Mikey, tao đã không đi ăn cắp chiếc xe máy đó để rồi khiến anh Shinichiro sống thực vật. - Hắn nắm chặt tay, cơ thể run lên như rất căm giận người đó. 

Năm 2003...

Xe máy...

Shinichiro...

Kenshin dần xâu chuỗi các chi tiết lại với nhau tạo thành một mảnh kí ức hoàn chỉnh.

- Khoan đã! Tên đầy đủ của anh trai Mikey là gì? - Cậu kìm nén sự kích động của bản thân xuống rồi gặng hỏi. 

- Sano, Sano Shinichiro. - Kazutora bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

Âu shịt.

Sano...thảo nào nghe tên quen thế. Chủ tiệm của tiệm xe máy S.S Motors, anh kết nghĩa của Kenshin!!

- A!

Cậu kêu lên một tiếng rồi dùng hai tay ôm đầu của mình, thế đéo nào lại thế được chứ???

Vậy hoá ra thằng lùn Mikey kia là em anh Shin đó hả? Đúng là cuộc đời, HÀI VÃI.

Ken-bất lực-shin ôm mặt sốc đến độ nước mắt chỉ muốn ứa ra. Quay trở về ngày tháng cậu còn bồng bột, chuyên đi đập nhau với con nhà hàng xóm, đặc biệt là thích NÉM xe vào người ta nên cái tên Kenshin đã vốn không còn xa lạ với tiệm xe đó nữa. Không những là khách quen mà cậu còn được Shinichiro liệt vào danh sách đen vì thường xuyên quỵt tiền sửa xe(¬‿¬ )

---

Chào mừng các bạn đến với chương trình cuối mỗi chap truyện mà tôi gọi nó là 

Comment đi rồi bạn sẽ lên truyện tôi someday

Nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn 

#Hãy để lại vote và cmt nhá các tín đồ của tar^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top