Chương 19
- Được rồi, nếu anh không muốn nhắc nữa thì, hôm nay tới đây thôi. - Y gấp tệp tài liệu lại. Trên gương mặt cả hai đều mang vẻ mệt mỏi rồi, có lẽ nên nghỉ ngơi là vừa.
- Naoto, quả nhiên chỉ còn một con đường thôi. Anh sẽ trở thành người đứng đầu Toman. - Đôi mắt Takemichi ánh lên sự quyết tâm không hề nhỏ, nhưng người ơi, quyết tâm thì cũng tốt đấy nhưng mà mục tiêu nó xa vời quá rồi có làm được không?
Naoto giật mình sau câu nói đó, anh vẫn chưa từ bỏ à? Nhưng mà nghe cái xác suất thành công nó chỉ rơi vào khoảng gần 0% thôi, à không, nó chắc chắn là 0% chứ không phải "khoảng gần" nữa.
- Nếu trở thành thủ lĩnh của Toman, anh có thể ngăn cản Kisaki, còn bảo vệ được Draken, Mikey, Hina và tất cả mọi người. - Anh hùng hổ đến trước mặt hắn làm vẻ kiên quyết lắm, 10 điểm tinh thần.
- Ý tưởng khá là điên rồ đấy. - Hắn nhận xét.
Không phải chỉ điên rồi đâu, mà nói ra có khi còn ăn bụp đấy ông giáo ạ.
- Nhưng mà Naoto, anh nghĩ chỉ có thể làm như thế này thôi.
- Tôi hiểu rồi. - Mặc dù nghe có hơi nhảm thật nhưng cậu ta cũng không từ chối, làm theo cách nào đó là quyền của Takemichi mà, miễn thành công là cân tất:))
Cả hai bắt tay nhau, Takemichi quay trở lại 12 năm trước với nhiều thắc mắc trong đầu.
Tại sao mình lại đá Hina?
Tại sao Hanma lại có xuất hiện ở hiện trường vụ sát hại Hina?
Tại sao Draken-kun bị tử hình và quan trọng nhất lí do gì khiến Kenshin trở thành người thân cận cho ông trùm xã hội đen cơ chứ!?
Kisaki, hắn rốt cuộc là ai?
Những bí ẩn rải rác những mảnh xếp hình nhỏ...
Anh chợt bừng tỉnh mở mắt thì nhận ra mình đang ở nhà tắm công cộng với cơ thể trần truồng và hai thằng thủ lĩnh của Toman bên cạnh, haha, vãi cứt thật
- Vết thương của Draken-kun không sao chứ? - Takemichi hỏi.
- Hả? Có là cái rắm gì đâu. Coi như rèn luyện thôi mà. - Hắn vẫn mạnh miệng.
Ừ, nói hay lắm, hôm đó mà không có Kenshin thì ông xanh cỏ lâu rồi.
- Đây, nhìn múi bụng với vết sẹo đi. - Hắn đột ngột đứng lên khỏi mặt nước để khoe dấu tích trên người mình, hm~ không tệ nha, thân hình vượt xa bọn cấp 2 bình thường đấy.
Mọi thứ đang rất chi là bình thường cho đến khi Mikey dở thói ngứa đòn ra, thế là hai thằng lao vào cắn nhau như đúng rồi, định làm bá chủ phòng tắm công cộng hay gì??
- Chết một lần đi, Mikey.
- ui ui, đau quá. Làm cái gì thế?
Chúng nó đơm nhau đến nỗi chuyển sang ném đồ về phía đối phương, hai cái thằng trẩu tre này phá hoại thiệt chứ.
"Hah"
Uống xong chai nước ép trong tay mà Takemichi thấy người như sống lại, thoải mái quá đi. Nhưng chưa tận hưởng được mấy hồi thì Draken đã giục đi rồi:
- Đi thôi, Takemicchi.
- Ế, đi đâu cơ? - Y hỏi lại hắn, bấy giờ thì cả hai người đã khoác lên mình bang phục toman.
Bước ra ngoài thì đã thấy đội trưởng phân đội 2,3,5 đứng chờ ở đó rồi và còn có cả Kenshin?? Ảo thật đấy, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ chỉ có mỗi Takemichi mới làm cho nó nghe lời được thôi mà.
- Cuối cùng cũng xong hả? - Mitsuya cười cười lên tiếng, nhưng thứ khiến Takemichi chú ý lại là thằng nhãi kia kìa.
- Onii-chan, anh ra rồi à? - Kenshin nói ngọng khi trên tay là xiên bánh dango còn đang nhai dở, còn vô tư ngồi trên yên xe của Smiley đung đưa chân nữa chứ, tỉnh bơ vậy.
- Thế quái nào...? - Anh chỉ tay vào mặt thằng em mình.
- Bọn tao phải nói mày ở đây thì nó mới chịu đi đấy. - Smiley hất mặt về phía cậu đang ngồi.
- Thằng em mày chẳng vừa chút nào, nó còn định vặn gãy tay tao đây này. - Mucho giơ cánh tay đã bầm tím in 5 ngón tay của ai đó.
- Chuyện xui rủi chắc tao muốn mày ơi, ai bảo mấy thằng bây làm tao giật mình. - Cậu quay sang chỗ khác nhằm tránh cảm giác chột dạ do bị trúng tim đen.
Mikey nghe xong phần thuật lại sự việc ấy thì khuôn mặt làm vẻ ranh ma cực kì nguy hiểm, hắn đến cạnh Kenshin kề tay lên vai cậu, chọc khoáy:
- Hể? Kenshin mà cũng bị giật mình sao? Hay mày làm chuyện gì xấu?
Cậu bực mình, ngã ba to đùng nổi trên đầu, nở nụ cười đểu liếc nhìn mặt Mikey đang giở giọng thiếu đánh kia.
- Nói nữa là tao tương vỡ mồm đấy thằng lùn!
10 điểm chí mạng, top tank full giáp gai + thêm quả mặt vênh váo kiểu: Tao thách mày ăn được tao đấy là đã thấy sôi máu *beep rồi. Từ xưa đến nay là chưa có ai đủ lá gan để dám chê tổng trưởng toman là L-Ù-N cả, cậu là thằng đầu tiên cũng là duy nhất!!!
Sát thương chuẩn cũng đau đấy nhưng có đau bằng chấn thương tâm lí không?
- Này này, thích chiến à!? - Mikey cười giả trân, gân xanh đã nổi hết lên rồi.
- Ôhôhô, bố lại sợ mày quá. - Cậu nhếch mép đứng dậy khỏi yên xe để cho hắn thấy chiều cao thật của mình với hắn cách xa nhau như thế nào.
Mikey: 1m62; Kenshin:1m73 áhaha, vẫn nằm dưới=))
Kenshin và y chả thằng nào chịu thằng nào, cứ như chơi trò đứa nào làm đứa kia câm nín trước thì đứa đó thắng, thề Mikey nói câu nào thì cậu lại độp lại câu đó. Thấy cả hai mắt toé lửa, chuẩn bị khẩu chiến với nhau thì bọn kia đã kịp thời ngăn lại trước khi nó nổ ra.
Takemichi nhìn cảnh này thì lòng có chút nhẹ nhõm, anh mỉm cười nhìn đứa em trai của mình, không thể nào có chuyện như Naoto nói được bởi vì Kenshin trong mắt anh chỉ là thằng nhóc có tâm hồn của đứa trẻ ngày xưa thôi.
Dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là em trai anh.
- Thật là...đi thôi nào, Kenshin, Takemichi. Tới lễ bổ nhiệm Đội trưởng mới của Phân đội 3.
---
Chào mừng các bạn đến với chương trình cuối mỗi chap truyện mà tôi gọi nó là:
Commet đi rồi bạn sẽ lên truyện của tôi someday.
Nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn^^
Comment đầu tiên của Kori_Chi
⟹ À bạn ơi, còn lâu lắm, có thể là sau trận biến cố vùng Kanto cơ:>>
Comment tiếp theo của AyasakiNoru
⟹ Sẽ chết đấy bạn ạ, nhưng nó đơn giản chỉ là một tình tiết chứ ko phải kết truyện.
Okeh, chúc một ngày tốt lành<3
Cho các tín đồ một chap đọc chơi=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top