Chương 14

- Moebius, tổng cộng 100 người. Đấu với 5 người Toman. - Hắn dang tay nói lớn, giọng đầy ý cười.

Không khí bắt đầu nóng lên với sự cách biệt số lượng rõ ràng, chuyện này xảy ra như một dây chuyền vậy, dừng được cuộc xung đột nội bộ thì một cuộc xung đột khác lại nổ ra. Nhưng cậu không nghĩ Toman chỉ có 5 người đâu...

Tiếng bô xe, à không, tiếng bô của rất nhiều xe đang càng lúc càng chạy đến gần đây, phải đến cả gần trăm chiếc chứ đùa. Cậu cười cười, lính của Toman quả là giống thủ lĩnh của họ, rất đúng lúc.

Chẳng mấy chốc cả Toman đã tập hợp đầy đủ, giờ thì cuộc chiến mới thực sự bắt đầu rồi.

- Thiệt tình, lại làm ra chuyện lớn như vậy. Tôi không thích xung đột nội bộ một chút nào cả. - Muto Yasuhiro, đội trưởng phân đội 5 lên tiếng. 

- Nhưng nếu đối thủ là Moebius thì có thể chơi hết mình rồi. - Thanh niên với nụ cười thương hiệu đó là đội trưởng phân đội 4 nhỉ?

- Cuối cùng thì hôm nay vẫn là trận quyết chiến. - Còn anh chàng với mái tóc đen dài và đôi mắt sắc lẹm đó chắc là Baji Keisuke.

- Băng Tokyo Manji đã tề tựu đầy đủ rồi đây, lũ ngốc.

- Kẻ nào muốn chết nhỉ?

- Pe, mày sẽ là đứa bị giết đầu tiên.

Theo cậu đánh giá, bọn này rất có tiềm năng đi đòi nợ thuê=))) Cái này nói thiệt không nói đùa.

Dường như nghỉ ngơi đã đủ, Draken không ngồi nữa mà lại đứng lên tiếp tục cuộc vui, cậu thấy thú vị phết. Tự nhiên không đâu ngày lễ hội giờ biến thành cái chỗ ẩu đả của mấy thằng bất lương, đúng là cuộc đời, hài vãi. 

- Anh em lên nào! - Tiếng hô của Mikey như còi hiệu thông báo trận đấu bắt đầu.

Cứ thế hai băng đảng lao vào bụp nhau như cái bọn rồ ga, đập nhau vô tổ chức thế này thì có ngày cớm nó gô cổ vào trại hết...Ken-tự vả-shin cũng có tham gia;))

Nhưng mà phải công nhận, bọn này đánh nhau ngu đéo chịu được, như mấy con mụ đi đánh ghen ngoài chợ. Đánh với chúng nó mà Kenshin sôi cả máu *beep, giờ thì vớ được đứa nào là "trói em bằng cà vạt, đưa em về miền cực lạc". ĐỪNG NHỜN!

- Pe, tại sao cậu lại tấn công Kenchin? Cậu biết tôi và Kenchin đã hòa giải rồi mà. - Mikey hét lên.

- Ditme giật mình. - Cậu đang đánh nhau thì ôm tim hốt hoảng, la gì to thế làm sợ vãi ra, trong những tình huống như thế này chúng ta cần phải tạo đột biến...đột quỵ mẹ zồi:)

- Đừng có tự tiện hòa giải chứ!? Tôi không đời nào chấp nhận! - Pe cứng đầu nói lại.

- Chuyện của Pa kết thúc rồi. - Mikey bình tĩnh đáp lại.

- Vẫn chưa kết thúc! Pachin bị bắt rồi, chưa làm gì đã kết thúc sao? Với tôi, Pachin là tất cả. Nếu Toman bỏ rơi Pachin, tôi chỉ còn cách trở thành kẻ địch của Toman. Tới đây, Mikey. - hắn vừa nói vừa bụp cho người đối diện mấy phát. Ấy vậy nhưng Mikey lại không hề phản ứng gì mà đứng im chịu trận.

Mẹ nó, thằng nói chuyện mà cậu chỉ muốn đập vỡ alo nó. Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người ngu ăn l*n, bị dắt mũi đến thế còn không nhận ra. Lạy cụ=)) 

Chỉ đến lúc Peyan dừng lại, cậu ta mới từ từ ghé sát mặt mình lại với hắn rồi thì thầm cái gì đó mà cậu xa quá chẳng thể nghe được. 

- Kenshin! 

Tiếng gọi của anh trai khiến cậu bừng tỉnh, đảo mắt nhìn quanh để tìm bóng dáng của Takemichi. Cậu chạy ngay đến để yểm trợ anh, đến nơi bỗng sững người lại. Chết tiệt, chậm một bước rồi, Draken đã bị đâm.

- Mẹ kiếp... - Kenshin không nhịn được mà chửi thề một tiếng, đỡ hắn lên vai em!

Thằng chó Kiyomasa, tao mà bắt được mày thì xác định bán kính lỗ deet mày rộng hơn hang Sơn Đòong đấy con ạ. Bố sẽ chọc tiết mày.

Nhưng mà nước đi này em đi sai, cho em đi lại được không? Chứ cái thằng đang nằm trên lưng em nó gấp đôi cân nặng của thằng em anh đấy anh ạ=))

- Kenshin-kun, Takemichi-kun! - Giọng nữ phát ra phía sau lưng khiến cậu và anh trai phải dừng lại.

- Hina, Emma-chan.

- Tớ vừa gọi xe cứu thương rồi. Draken sao rồi. - Hai cô gái chạy lại phía này hỏi.

- Không sao, vẫn còn thở. - Cậu nói giọng đều đều.

Kenshin nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất chờ, cái bọn cứu thương này lề mề thật đấy, mãi không thấy đâu. Emma để Draken gối đầu trên đùi, hình như cô nàng bắt đầu xót xa, không chịu được mà nấc lên rồi đấy.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc thì nghe tiếng bước chân của vài thằng giang hồ mõm...à đây rồi, không đâu mà lại tự vác mặt đến à. Khá đấy

- Ơ kìa, chưa chết à, Draken-chan?

- Này, sao thằng Rác-Rưởi-Michi kia và thằng em nó lại ở đây thế?

- Chúng mày lại làm điều thừa thãi nữa rồi hả? - Kiyomasa vênh váo.

Cậu thở hắt ra một hơi, nhếch mép khinh bỉ, nghiêng đầu sang một bên ngoắc ngoắc ngón tay cao giọng:

- Nói nhiều quá. Được thì lên hết một lượt đi. 

- Hả, đừng có mà bốc phét, haha. - Bọn chúng nhướn mày phá lên cười, còn cậu vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi. 

'Rầm'

Một cước vào mồm làm Kiyomasa dúi đầu vào bụi cây, bọn đồng lõa của hắn thấy vậy thì kinh ngạc, ai nấy đều trố mắt im bặt. Tia mắt lên khuôn mặt Kenshin đang nở một nụ cười méo mó, như hiện thân của quỷ.

Đây là lần thứ hai Kiyomasa bị cậu đập vào mặt rồi.

- Sao không cười nữa đi? 

Takemichi chứng kiến tất cả, anh bất giác nuốt nước bọt xuống, cảm giác cứ như...người đứng trước mặt không phải là em trai cậu, mà là một con người khác vậy. Phải, đó chính là Valerio.

Nụ cười trên môi cậu dần hạ xuống làm lộ ra khuôn mặt tối sầm vẻ lạnh lẽo, cậu bước từng bước tiến lên phía trước, bọn kia đột nhiên cơ thể tự chuyển động lùi về phía sau. Cậu nắm cổ áo tên đứng đầu kéo sát miệng vào tai hắn, gằn giọng:

- Tao không biết mình sẽ làm gì đâu, lượn đi trong khi tao còn bình tĩnh. 

Trao hắn một ánh nhìn đe dọa, ít nhất thì chúng nó cũng không phải lũ óc chó, tự biết vắt chân lên mà biến cho khuất tầm mắt cậu.

Chúng mày may đấy=))

Cầu comment<3




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top