Chương 10
Mới ngồi lại với nhau còn chưa nóng đít thì từ ngoài cửa bước vào là anh chàng cao mét 8, và là phó tổng trưởng toman, anh cậu có diễm phúc lớn quá nhỉ, còn được nhân vật lớn đến thăm. Ê mà tính ra hắn vào đây một cách tự nhiên hết sức là thiên nhiên luôn á mấy ba, rồi ai là chủ nhà?
- Tôi tới thăm bệnh đây, Takemicchi.
- Pa cuối cùng sẽ không ra ngoài được trong khoảng thời gian một năm. - Hắn nói.
- Vậy còn Osanai của Moebius thì sao? - Takemichi ngập ngừng hỏi.
- Vẫn sống. Hắn mà chết thì Pa còn lâu mới ra ngoài được. - Draken nhìn sang chõ khác trả lời.
- Hành vi cố ý gây thương tích cho người khác quy định tại Điều luật 134 của Bộ Luật Hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm với tỷ lệ tổn thương ở cơ thể nạn nhân từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một số trường hợp cụ thể.
Bệnh nghề nghiệp của Kenshin lại tái phát rồi, chỉ vô thức nói ra thôi mà đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người rồi.
- Sao mày biết rõ thế?
- Ế? Ờ...em đọc sách! - Cậu lấp liếm kiếm đại một lí do để anh không nghi ngờ.
Nói điêu thế thôi chứ em trai anh là Cố vấn tối cao của gia tộc Castillo đấy chứ đùa, một trong những luật sư trẻ tuổi tài năng nhất của mafia.
- Mikey-kun thì sao? - Takemichi hỏi vu vơ.
"Chết tiệt" Draken đập một phát vào thứ thành quả vô nghĩa của anh cậu làm anh khóc thét lên, bật chế độ tự hủy, đã vậy còn nói câu xin lỗi xanh rờn, 10 điểm ứng xử.
- Tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Mikey. Toman xong rồi! - Hắn cau mày đứng lên đi về mặc cho Takemichi gọi lại phía sau.
Nhưng vừa mới mở cửa thì hai anh đầu não của băng đã chạm mặt nhau, oan gia ngõ hẹp bây giờ thành đường cụt luôn rồi, hảo trùng hợp.
- Hả? Cậu đến đây làm cái quái gì thế? - Mikey nhướn mày gằn giọng hỏi.
- Hả? Thế cậu tới đây làm cái gì? - Draken hỏi ngược lại.
Căng rồi đây. Kenshin đứng một bên ung dung nhìn ngẫm, coi bộ có thể đánh nhau quy mô lớn à.
- Tôi tới thăm Takemicchi.
- Tôi cũng thế!
- Takemicchi là bạn tôi, liên quan gì tới cậu?
- Tôi là mới bạn cậu ta, phải không Takemicchi?
- Biến ra chỗ khác đi, tên to xác chết tiệt. Không qua được.
- Hả? Cậu mới biến đi ấy, thằng lùn mã tử.
Rồi hai đứa nó định khi nào gây gổ xong, chứ đứng ở đây mà đớp nhau hàng xóm người ta nhìn người ta lại oánh giá anh em tao không đàng hoàng. Hai đứa chúng nó hết chửi nhau rồi lại quay sang đập phá tài sản bất hợp pháp, bố mày phải gô cổ chúng mày vào trại mới được, loạn hết rồi.
"Rầm" Cái tưởng ngay bên cạnh Kenshin bị cậu đấm cho nứt.
Tường kiểu: Ơ em đã làm gì sai mà anh đánh em? Anh lói đi!
Kenshin: Mày không sai nhưng tao vẫn phải đánh mày cho đúng kịch bản=))
- Hai đứa chúng mày cần được dạy một khóa phụ đạo giáo dục công dân bằng phương pháp vật lí cơ học đấy. - Cậu gằn giọng mặt chuyển sắc đen khiến cả anh mình cũng phải rén. 3 đời nhà Hanagaki chỉ dùng "võ mồm" để nói chuyện đến đời Kenshin lấy phóng lợn ra dọa người ta, hảo con cháu.
Chúng nó đập đến nỗi mà cái nịt cũng không còn, máu *beep sôi lên, nóng như Hà Nội mỗi hè về. Sắc mặt Kenshin tối sầm chuyển thành đen như nhọ nồi, gân xanh nổi trên mặt.
- Đitconme, trời nóng quá chúng mày bị điên à. Anh bỏ em ra! Để em phang bọn nó.
- Thôi, thôi x2, Kenshin. Dừng lại ngay cái thằng này, Kenshin!
Cậu dùng hai tay giữ lại con thú dữ trong lòng mình. Sao thằng này khỏe thế nhỉ?
- Bỏ ngay cái kiểu giận cá chém thớt đi nhá! - Cậu hét lớn.
- Xin lỗi mà. - Draken mồm thì nói xin lỗi mà mặt hắn chả tỉnh bơ thế kia à? Đùa mình chắc
- Xin lỗi!? Xin lỗi cái đầu bu*i. Mày tưởng xin lỗi là xong chuyện hả? Làm đéo có!
- Đứa nào ra giúp tao xích cái thằng này lại coi! - Takemichi bất lực thành ra phải gọi thêm viện binh.
- Kenshin, thôi đi mà. - Atsuhi cũng lao vào cùng giữ lại.
- Hai thằng đứng đầu một băng đảng còn không giải quyết được bất hòa cá nhân thì đừng có mà nghĩ đến chuyện lãnh đạo ai khác! Bởi vì những thằng mày không đủ kiêu hãnh.
Lúc này Kenshin mới hạ hỏa, bình tĩnh lại đạo lí cho chúng nghe một tràng dài, kẻ làm vua mà không thể noi gương thì không phải một vị vua đích thực. Nói xong câu đó tất cả đều đứng hình, cậu là thằng đầu tiên và duy nhất có cái gan hét vào mặt tổng trưởng và phó tổng trưởng Toman đấy.
Cuối cùng thì cả hai cũng hòa, một phần là do thấy cậu nói cũng có lí, phần còn lại là rén do thấy cậu có vẻ phản ứng như chó xổng chuồng, mà bọn họ lại chưa tiêm phòng dại nữa nên sợ là đúng.
Ơ mà tự nhiên cậu lại tự nhận là chó nhỉ?
Au: Do cái nết mày đó em ạ=))
Kenshin: Bà lượn đi cho nước trong!
Cả bọn ngồi xuống nói chuyện với nhua như những côn đồ thực thụ, không ít nhất đó chỉ là bọn kia với anh cậu thôi bởi vì cậu là mafia mà.
- Lỗi là ở tôi Mikey. - Draken tự nhận sau khi cuộc chiến giữa hai người đã kết thúc.
- Không, tôi cũng phải xin lỗi cậu. - Mikey nằm ra đất lấy tay gối đầu.
Cậu ngồi uống ly trà sữa vị dâu full topping size L (ly này là ly thứ 2) bên cạnh nghe cuộc hội thoại mà mắt cá chết, hai bọn này có sở thích cãi nhau xong rồi tự đổ lỗi cho bản thân mình à? Ảo ma Lazada thật đấy.
- Nhưng mà sao hai người lại cãi nhau thế? - Takemichi hỏi.
- Quên mất tiêu rồi. - Hai đứa kia cùng đồng thanh một câu trả lời.
- Ê tính ra hai bây xàm lắm luôn á. - Kenshin uống xong thì vứt ly vào thùng rác xa chôx ngồi 50m, thế mà vẫn ném trúng mới "ao chình" thiệt chứ.
- Nhưng mà Kenchin là người đúng. Pa đã đi tự thú mà. - Mikey đứng dậy ngửa mặt song song với bầu trời cười khỉnh.
Mâu thuẫn! Quá mâu thuẫn! Mikey thì muốn cứu Pa còn Draken lại lựa chọn tôn trọng quyết định của bạn mình, cả hai đều có quan điểm riêng dẫn đến bât đồng quan điểm, bla bla....mẹ nó rối rắm vcl, bây giờ thà hỏi cậu về Học thuyết xã hội học hoặc Thuyết chức năng của Marx Beringer hay thậm chí là ngôn ngữ Đế quốc Akkad cổ đại thì còn đơn giản hơn ấy.
- Takemichi-kun, Kenshin-kun!
- Ế? Hina!? - Anh sau khi nghe tiếng gọi thì giật mình quay sang.
- Tôi cũng tới nè. - Đi bên cạnh Hina là Emma.
- Có chuyện gì thế?
Anh vừa thấy bạn gái thì đã chạy nhanh sang bên đó, đúng là đồ tồy, Kenshin bĩu môi hờn dỗi đi về, đếch thèm ở lâu ăn cơm chó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top