Chương 1
"Thưa quý vị, chào mừng đến với sân bay Quốc tế Tokyo, giờ địa phương là 6 giờ 30 phút sáng, nhiệt độ là 26°C. Vì sự an toàn của quý khách, yêu cầu quý khách giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Air One và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."
Chuyến máy bay đi từ thủ đô nước Ý bắt đầu hạ cánh xuống Tokyo - quê hương của Kenshin sau bao năm xa cách.
24 TIẾNG TRƯỚC, ROME, Ý.
Tít tít tít.
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên kéo cậu ra khỏi giấc chiêm bao, lờ đờ mở mắt trên chiếc giường êm ái màu trắng viền vàng sang trọng, cậu vắt tay lên trán sau đó lại đưa tay vuốt mặt, thở hắt ra một hơi, mệt mỏi quá. Ken còn trẻ, Ken muốn đi chơi.
Tấm rèm tự động kéo ra đưa ánh nắng vàng tràn ngập căn phòng, in bóng cậu lên bức tường đằng sau, tiếng chuông nhà thờ vang lên tạo nên khung cảnh lãng mạn. Đường nét khuôn trăng ấy thật sắc sảo, mái tóc đen mềm mượt và đôi mắt xanh sẫm như viên sapphire long lanh, tất cả tạo nên một bố cục hoàn hảo cho gương mặt của chàng thiếu niên châu Á. Kenshin cột mái tóc nửa đầu lên, tay với lấy hộp đồng hồ đeo tay trên bàn.
Cậu sơ vin đàng hoàng, áo sơ mi đen và quần tây đồng màu, cậu đây chính là chuẩn bị dự tang lễ của bố nuôi của mình, thắt xong chiếc cà vạt rồi đeo đôi giày tây toát ra phong thái cực kì lịch lãm và chín chắn. Bước từng bước ra khỏi nơi ở của mình ngồi lên chiếc Maserati Ghibli màu đen tuyền.
- Tới nhà Leonhart.
- Vâng, thưa cậu Valerio.
*Những câu in nghiêng là nói bằng tiếng Ý nha mấy bẹn, tên tiếng Ý của Kenshin là Valerio Ambroise Castillo.
Au: ditme nghe đậm chất quý's tộc's.
Chiếc xe lăn bánh qua vườn nho của gia tộc Leonhart, cậu ngồi trên xe lấy chiếc iPad giải quyết vài chuyện, mắt tia lên chiếc máy bay đang lượn vài vòng trên trời, đó là máy bay phun thuốc không người lái của vườn nho này, Kenshin nhìn nó hồi lâu, rơi vào trầm tư.
Trước cổng dinh thự, hai người đàn ông cầm m14 gác ở cửa chặn xe lại hỏi quý danh người trong xe, thấy mặt cậu ngồi hàng ghế sau thì lập tức thay đổi thái độ cung kính mở cửa cho xe đi vào khuôn viên.
Cậu bước lên bậc thang vào biệt phủ mang kiến trúc Âu cổ, đi đến trước mặt gia chủ và cũng là đối tác của gia tộc Castillo - Leonhart Fabio.
- Cậu làm việc cả vào ngày tổ chức tang lễ cho ông trùm à? - Gã đang thưởng thức bữa sáng thì nhìn thấy cậu, cất giọng đều đều.
- Đây là đề nghị cuối cùng của sếp tôi, Lucas. - Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện đưa cho hắn một văn bản viết tay.
- Đề nghị của người nằm trong quan tài? Tôi không cần. Đem lời đề nghị cút đi.- Gã tỏ ra cực kì bất cần.
- Việc giết Hội trưởng Dylan để chiếm lấy nông trại và tổ chức là một sai lầm. - Cậu mỉm cười thật trân nói tiếp, Hội trưởng Dylan giống như người anh em của ông Lucas vậy.
- Tôi không định đáp ứng bất kì đề nghị nào.
- Nghe việc này giống như lời đề nghị à?
Giọng cậu trở nên nghiêm nghị, lời nói đó của Kenshin khiến Fabio đang ăn cũng phải dừng lại ngước lên nhìn, cậu ngẩng mặt nhếch mép.
- Đây là sự khoan nhượng cuối cùng mà sếp tôi ban cho kẻ đã giết người bạn ông ấy.
- Cậu đến đây để thỏa thuận hay uy hiếp tôi. - Gã đột ngột dừng ngay bữa ăn lại lau miệng.
- Nếu bây giờ ông ký thì không có vấn đề gì lớn. - Cậu ghé sát mặt hắn thì thầm.
Hắn đập bàn chỉ thẳng mặt cậu, hét lớn sỉ vả:
- Cút đi. Cút về nước đi, tên khốn châu Á ngạo mạn. Tôi đã đấu tranh công bằng để giành lấy mọi thứ. Gia đình Castillo không có dù chỉ một phần trăm cổ phần ở đây. Cút đi!
Chiếc máy bay kia bỗng chuyển quỹ đạo bay vòng vòng trên không trung của căn biệt thự...tất cả đã nằm trong dự tính của Kenshin.
- Ông sẽ không hối hận chứ?
- Hối hận? Pft, tôi có gia đình Luciano hậu thuẫn. Có gây chiến tôi cũng không sợ. - Gã cười giễu cợt, lên mặt thách thức.
- Hối hận là địa ngục kinh khủng nhất mà người ta có thể trải qua trong cuộc đời. - Đôi mắt màu sapphire của cậu sáng lên như đang đe dọa, cậu tiếp lời:
- Leonhart, tôi không đến đây để gây chiến, tôi đến để cho ông cơ hội để chuộc tội.
- Ừ, được thôi. Cảm ơn cậu. Arigato, tên khốn da vàng mọi rợ. - Hắn buông lời nhạo báng.
Bất chấp sự đe dọa ngầm trong lời nói của Kenshin, gã vẫn tỏ thái độ phách lối, nên nhớ rằng sức chịu đựng của con người là có giới hạn và thật may mắn, gã đã thành công trong việc làm cậu tức giận vì dám phỉ báng người da vàng rồi đấy. Cậu nở nụ cười công nghiệp, cất văn bản vào vali rồi đứng phắt dậy, hành động này của cậu có phần kích động hai tên vệ sĩ đằng sau rút súng ra.
- Leonhart, ông sẽ phải sớm trả giá cho việc lăng mạ người châu Á. Tên da trắng mọi rợ.
- Cậu vừa chửi tôi à, Valerio? Cậu vừa nói cái gì?
Cậu không màng đến gã mà cứ thẳng lưng bước đi không quay lại. Bỗng máy bay lại quay sang chỗ gã ngồi ăn sáng ở khuôn viên lần nữa, Leonhart nhận thấy điều gì đó không đúng, liền nghi vấn:
- Sao hôm nay cũng phun thuốc trừ sâu? Tuần trước phun rồi mà?
Nó bay qua đầu ông ta, phun thứ nước đó xuống người y, gã khua tay rồi miệng chửi thề một cái, giơ cánh tay lên mũi mình ngửi, gã giật mình trợn tròn mắt, lầm bầm:
- Đây không phải thuốc trừ sâu.
Kenshin lúc này đã đi tới gần chiếc xe của mình, cậu dừng lại đôi chút, đưa tay vào túi lấy ra một chiếc zippo, bật lửa lên và sau đó ném nó về phía sau, mồi lửa bén lên cùng với dầu hỏa từ chiếc máy bay kia lan ra cả vườn nho của gã. Leonhart hốt hoảng nhìn mảnh vườn của mình đang dần bị nhấn chìm trong biển lửa.
- Lạy Chúa! Mọi thứ đang cháy, tất cả đang cháy! Mau dập lửa! Tên khốn Valerio. Tao sẽ trả thù! Tao sẽ trả thù bọn mày! Mày và cả gia đình Castillo!
Cậu ngồi trên chiếc xe hơi, bật cửa sổ lên ngắm nhìn "kiệt tác" sáng rực của mình, đó là cái giá mà gã phải nhận lại khi dám thách thức kẻ nguy hiểm bậc nhất của mafia. Đổi địa điểm tại một nhà thờ cổ kính, nơi diễn ra lễ tang của Lucas Ambroise Castillo cũng chính là bố nuôi cậu. Ông ấy nhận nuôi cậu trong một lần ghé thăm Nhật Bản rồi đưa về Ý dạy dỗ, cậu còn nhớ rất rõ năm đó, chính bố ruột cậu đã để lại cậu cho người ta. Mặc dù không cùng huyết thống nhưng Kenshin vẫn rất kính trọng người bố này của mình.
Đến trước mộ ông để lại một bó hoa bách hợp trắng muốt như tỏ lòng thành kính, cậu cúi gằm mặt đưa tay lên làm dấu Thánh Giá.
- Bố. - Đó là từ cuối cùng cậu nói với ông ấy.
- Valerio!
Một giọng nói nam tính truyền đến từ đằng xa đến, và người nói là một người rất quen thuộc, con trai ruột của ông Castillo, Paolo - kẻ luôn muốn biến cậu thành một con chó trung thành của hắn ta.
- Cậu không nên làm vậy, Valerio. - Hắn đốt một điếu xì gà rít hơi dài ngồi xuống tại bàn trà chiều.
- Đó là mệnh lệnh cuối cùng của ông trùm. Ông ấy bảo tôi xử lí càng sớm càng tốt. - Cậu đứng yên hai tay đút túi nhìn xa xăm.
- Kể cả vậy, việc đốt toàn bộ nông trại là việc làm quá ấu trĩ.
- Ông trùm nói tôi dùng cách nào cũng được.
- Bố tôi luôn tin tưởng quyết định của cậu, nhưng chẳng bao giờ tin tôi.
- Bởi vì anh luôn giải quyết công việc một cách thiếu thận trọng. Anh đã chống lại mệnh lệnh của ông trùm là cho có bất cứ chuyện gì, cũng không được ra tay với phụ nữ và trẻ nhỏ. - Cậu liếc xuống Paolo, một cái nhìn băng lãnh.
- Valerio, bạn tôi, người anh em của tôi. Bây giờ tôi là ông trùm của cậu, đáng ra cậu nên thể hiện thái độ trung thành hơn.
Đúng vậy, hắn thèm khát có được sự tín nhiệm và công nhận từ cậu, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để thấy cậu cúi đầu như từng làm với bố hắn, nhưng sự thật những gì y nhận lại chỉ là sự lãnh đạm ấy, y quá bất lực rồi.
- Paolo. Người anh em. Tôi luôn sẵn sàng trung thành với anh bất cứ lúc nào, nếu anh chứng minh mình có đủ tư cách để tôi làm vậy. Giờ thì...tạm biệt.
Nói rồi Kenshin quay lưng bước đi, quyết định rời khỏi đất Ý và trở về với gia đình thực sự của mình, nơi có người anh trai cậu luôn nhớ về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top