Chap 4 : Khởi đầu

Đưa một người tương lai về quá khứ. Tương lai đã quá đen tối rồi. Cái chết của mọi người, sự tàn độc. Thật sự đã quá kinh khủng. Nhưng mà để đem một người về quá khứ thì rất quá sức với một con người nhỏ bé hiện tại của tôi. Tôi phải thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, phải vẽ nên một tương lai đầy tươi sáng và bảo vệ tương lai đó bằng mọi giá. Tôi không biết mình có thể gánh nổi trọng trách đấy không. Nhưng tôi. Alana Baji. Sẽ làm tất cả bằng mọi giá kể cả sinh mạng này. Để thay đổi tương lai đầy sự chết chóc ấy.

———

Vài năm sau đó.

Hiện tại là năm 2003. Chỉ còn 3 tháng nữa thì...Cái chết của anh ấy. Shinichiro Sano. Mọi thứ quá mơ hồ. Tôi nghĩ mình phải làm rõ một vài chuyện. Những thứ mà tôi thấy có thật sự là tương lai hay không. Trước tiên phải lập một kế hoạch từ đây.

———

- Alana.

- Alana, em có nghe không vậy?

Tôi thờ thẫn mãi suy nghĩ đến chuyện ấy. Bỗng một tay chạm vào vai tôi từ đằng sau. Tôi giận mình.

- Dạ, dạ có gì không anh?

- Em lại suy nghĩ chuyện gì nữa à? Sao cứ suốt ngày suy nghĩ thế?

- Dạ không có gì đâu anh. Em chỉ có vài chuyện cần suy nghĩ thôi.

- Haizz, ngày nào cũng vậy. Em chỉ cắm đầu vào sách rồi lại suy nghĩ. Thật tẻ nhạt đấy!

Anh ấy thở dài và nói.

- Chứ em cũng chả biết làm gì. Đọc sách giúp em thư giãn thôi.

- Thôi nào bỏ cái quyển sách đó đi. Đi với anh!

- Hả, hả đi đâu...

Chưa kịp nói xong câu là anh trai nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài. Thôi thì tạm gác qua một bên mà hưởng thụ tí nhỉ.

- Ồ, Keisuke! Alana!

Manjiro vẫy tay gọi chúng tôi từ đằng xa. Anh tôi và tôi chạy lại.

- Tao đây!

- Chào anh Manjiro và Emma nhé.

- Gọi anh là Mikey được rồi Alana.

- Mikey?

- Đó là tên của anh đấy.

Anh ấy đang nói cái gì vậy? Mikey?

- Không cần phải ngỡ ngàng như thế đâu. Haha.

Mikey và Keisuke cười phá lên. Tôi cũng cười theo.

Cái tên Mikey bắt đầu từ đó. Chuỗi ngày đen tối đến dần.

———

Ngày 14 tháng 8 năm 2003.

- Này Kazutora, Ta đi đâu vậy?

Kazutora chở Keisuke trên chiếc xe. Anh ấy quay đầu lại và nói với Keisuke.

- Sắp tới ngày sinh nhật của Mikey rồi nhỉ? Chúng ta cùng tặng quà nhé? CB250.

- Nhưng chẳng ai có cả.

- Được mà được mà.

Kazutora dừng lại trước một cửa hàng xe.

- Ở đây.

- Ở đây? Xe BOB...

Anh ta nhìn vào chiếc xe đang được trưng trong đó. Kazutora bỗng thốt lên.

- Chúng ta sẽ lấy cắp nó.

- Ể?

Cũng cùng lúc đó, Shinichiro và tôi đang ở đó nói chuyện với nhau.

- Lạ thật đó! Đây là lần đầu em tới đây nhỉ? Có chuyện gì sao Alana?

- Em đến đây để thăm anh thôi, đâu có gì kì lạ đâu.

Tôi mỉm cười nhìn anh ấy. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sợ tôi sẽ không thể thấy anh ấy nữa.

———

Quay lại cảnh Keisuke và Kazutora.

- Không được đâu!!

- Cái đó...

- Nếu có cái CB250, Mikey sẽ vui lắm.

- Thằng ngốc! Sao lại nói vậy. Chúng ta sẽ đột nhập vào và lấy nó. Mày muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Mikey chứ? Cậu ta luôn mong muốn có chiếc xe này mà?

- Đúng vậy nhưng mà...

Keisuke do dự chẳng biết phải nói gì. Hai cậu ta chỉ đứa con nít thôi mà. Lại làm loại chuyện này.

- Này...!

- Đi nào Baji!

Anh ta vác cờ lê lên vai mình và đi. Dường như chẳng có chút sợ hãi nào.

- Trình tự là như thế này. Đầu tiên đột nhập vào từ cửa sau. Nhân viên thiết bị tới cùng tầm mười phút. Trong lúc đó ta sẽ phá xích. Tìm chỗ để chìa khóa rồi đi ra ngoài. Cứ vậy mà chạy đi. Chiến thắng dễ dàng chứ?

- Đồ ngu! Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là trộm cắp.

- Mày nói gì vậy? Lúc nào tao cũng bắt gặp mày mà.

Hai người đó đang cậy cửa bước vào.

- Mở rồi!

- Ủa không có chuông cảnh báo?

- Thôi kệ đi thôi!

- Thật sự là ổn đó chứ ?

- Yên lặng đi! Chúng ta đang trong cửa hàng.

- Thật sự không sao đó chứ? Lỡ bị bắt rồi sao?

- Mày ồn ào quá đấy.

Đi được một hồi thì cả hai cũng đã thấy chiếc xe đó.

- Nhìn kìa, Baji! Là nó. Xe BOB!

- Tuyệt ghê... Nhìn kĩ thì nó là hàng mới nhỉ?

- Ừ. Xe đó đang bảo dưỡng đấy. Tuyệt thật.

- Cái xe này... Nếu Mikey đi sẽ ngầu lắm đây.

- Được rồi đưa tao cái kìm

- Đây!

Một lúc sau

- Mãi mà không đứt. Mày giữ lấy dây xích đi.

- Mau lên! Cứng quá.

Cũng cùng lúc đó.

- Anh nghe thấy tiếng động ngoài đó. Lẽ nào là trộm ư?

- Hả...hả.

Tôi lúc này cũng toàn là sợ hãi. Nắm lấy tay mình.

- Em đừng sợ! Anh ra xem sao nhé.

Vừa nói dứt câu, Anh ấy cầm cây cờ lê bước ra.

Ngoài cửa hàng.

- Đứt rồi!

- Mau tiến hành tiếp thôi!

- Dắt ra ngoài rồi hẵng khởi động.

- Ok! Thuận lợi nhỉ Kazutora!

- Ừm, mau đưa ra ngoài. Mikey sẽ vui lắm đấy!

Hai người đó cứ tưởng là thành công nhưng đột nhiên từ đằng sau chuyển tới một giọng nói.

- Này! Gì vậy trộm hả?

———

Truyện này mình sẽ đi theo cốt truyện chính của nó nhưng vẫn sẽ có sự thay đổi trong đó. Nên các bạn đừng thắc mắc nữa nhé. Cảm ơn vì đã đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top