Chap 3: Sức mạnh

"TIME TRAVEL AND STRANGE THINGS."

Đó là tên cuốn sách đó. Không hiểu vì sao nó lại thu hút tôi như thế. Tôi đã dành một khoảnh thời gian để đọc và nghiên cứu quyển sách đó. Tôi dường như hiểu được quy chế và những gì sách đã nói.

————

Một thời gian nữa cũng đã trôi qua. Những giấc mơ kì lạ ấy ngày càng rõ ràng, chân thật. Cho đến một ngày.

- Alana, Alana em nghe anh nói gì không?

Khi đang ở ngoài, đầu tôi rất đau và tôi dần mất đi ý thức và rơi vào mơ hồ.

- ALANA BAJI!

Tôi nghe được giọng một người đàn ông, chất giọng rất trầm và dường như ông ấy đang nói chuyện với tôi.

- Alana Baji! Ngươi tồn tại là để hoàn thành nhiệm vụ và ta nghĩ bây giờ không cần thiết phải phong ấn sức mạnh của ngươi nữa. Ngươi đã có thể kiểm soát nó.

- Ơ ông nói cái gì cơ? Tôi chả hiểu ông ấy đang nói gì cả!

Bỗng có một ánh sáng màu vàng chói lóa vụt một cái qua thân xác mỏng manh của tôi.

- Tạm biệt ngươi, con người nhỏ bé. Hãy bảo vệ mọi người. Đó chính là trọng trách ta trao cho ngươi.

Tôi bật dậy. Những chuyện vừa xảy ra rất chân thật. Rốt cuộc là đ*o gì vậy? Mọi chuyện xoay như chong chóng. Trọng trách, bảo vệ, sức mạnh?

Khoan đã tôi chỉ là một đứa nhóc 7 tuổi thôi mà. Gánh vác trọng trách gì cơ chứ.

- Con tỉnh rồi à? Alana.

Mẹ mở cửa bước vào cùng anh trai tôi. Tôi hoàn hồn lại và hỏi mẹ.

- Con đang ở bệnh viện sao? Chuyện gì xảy ra vậy?

Mẹ tôi tiến lại gần ngồi kế tôi.

- Đột nhiên con ngất xỉu ở công viên. Cũng may là có hàng xóm đưa con vào viện rồi báo cho mẹ.

- Ngất xỉu? Sao lại vậy ạ?

- Bác sĩ nói con mệt mỏi, đuối sức nên mới ngất xỉu. Keisuke! Con chăm em kiểu gì vậy?

Mẹ tôi quay qua nhìn anh Keisuke và nói. Tôi có thể thấy đôi mắt tức giận của mẹ và sự sợ hãi của anh trai.

- Mẹ đừng có trách anh ấy! Chắc chỉ là con mệt một chút thôi.

- Thôi con nghỉ ngơi đi. Mẹ làm thủ tục xuất viện.

Mẹ rời khỏi và bây giờ chỉ còn tôi và anh Keisuke.

- Xin lỗi vì đã để mẹ trách nhầm anh.

Tôi nở một nụ cười và vuốt má của anh trai thân yêu.

- Xin lỗi vì em đang mệt và anh còn bắt em chơi chung...

Anh ấy nhìn tôi với một ánh mắt tội lỗi.

- Haha! Em đâu có mệt đâu. Lúc đó em muốn chơi mà nên anh đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi nữa nhé, anh trai.

————

-  1 tháng sau  -

Tôi đã hiểu. Trọng trách người đàn ông đó bảo tôi.... Và cả siêu năng lực của tôi nữa. Vì thế, bạn thấy đấy. Tôi bắt tay vào luyện tập rồi lại luyện tập đến kiệt sức. Từ võ đến ngồi thiền cả phép thuật nữa. Dù phép thuật bây giờ của tôi còn rất yếu. Tôi thậm chí còn không biết phép thuật của tôi là gì nữa. Nó rất mơ hồ. Tôi tập luyện ma pháp chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh đang tập trung vào tay. Chỉ thế thôi. Nhưng tôi tin rằng nếu tôi thành thạo thì có tôi sẽ cứu tất cả mọi người. Và còn có một điều nữa. Khả năng biết trước được tương lai... Tôi không biết là có nên nói về vấn đề này không nữa nhưng lúc tôi ngồi thiền. Những thứ kì lạ xuất hiện trong đầu tôi. Nó chỉ toàn là sự chết chóc và cả bóng tối mờ mịt. Liệu đó có phải là tương lai đen tối sắp tới không?

————

Cảm ơn các bạn đã đọc. Văn của mình vẫn còn rất lủng củng nên mong sau khi đọc các bạn hãy nhận xét và đánh giá để mình có thể hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top