"Em có biết mình vừa làm gì không , Manjirou
Shinichirou nhìn chằm chằm vào em trai mình,ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.Anh cảm thấy mình đã rất bao dung đối với người em chuyên đi gây phiền phức này rồi.
Đối nghịch với vẻ mặt tức giận của anh trai thiếu niên với mái tóc vàng nắng rũ rượi lại có vẻ rất bình tĩnh lắng nghe
Manjirou không hề phản kháng hay cãi lại anh bất cứ lời nào bởi vì em biết trong chuyện này mình là người có lỗi ,vì em mà Shin mới phải hạ mình xin lỗi người ta.
Thế nhưng...là tên đó gây sự với em trước mà
"Em đã lớn rồi,Manjirou trưởng thành lên đi.Đừng có kiếm thêm truyện cho anh nữa.Em không biết là mình rất phiền phức hay sao"
Em giật mình nhìn anh trai rồi âm thầm cười khổ.Thì ra trong mắt anh ấy em luôn nháo loạn vậy,luôn là điều phiền phức nhất trong cuộc đời của anh hai
"Sao đấy, Manjirou em nói gì đi chứ": Shinichirou bực bội nói.Em đang coi thường anh hay sao?Hay đến cả nói một câu "xin lỗi"mà cũng lười.
Manjirou cúi gằm mặt xuống không để anh trai nhìn ra biểu cảm lí nhí nói từng câu đứt quãng
"Em xin lỗi...em sẽ ngoan mà...Sẽ không bao giờ gây chuyện nữa"
"Em sẽ không làm phiền anh hai nữa"
Shinichirou:"Vậy hãy nhớ kĩ lời hứa của em Đừng để anh thất vọng"
"Vâng"
Sau ngày hôm đó Shinichirou cũng không còn để ý Manjirou nhiều nữa.Công việc ngày càng tăng lên khiến anh tối mắt tối mũi đến mức không thể trở về nhà chứ đừng nói là ăn một bữa cơm gia đình
Manjirou cũng trở nên hiểu chuyện hơn.Em không còn bám lấy anh như trước nữa mà dần chuyển sang trạng thái tránh né
"Man...."
Shinichirou vừa tính gọi em thì chợt lặng lại.Phải rồi em đã không còn í ới bám anh như trước nữa.Không hiểu sao Shinichirou cảm thấy có chút trống vắng và có một điều tiếc nuối gì đấy khó tả
*Em ấy không bám lấy mình chẳng phải rất tốt hay sao,đỡ phiền*
________________
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi nhất trong suốt tháng qua của Shinichirou
Anh khoan khoái đắm mình trong bồn tắm như muốn trút hết mọi phiền muộn của những ngày qua vào trong dòng nước ấm
Shinichirou cứ nghĩ đây sẽ là một ngày nghỉ tuyệt vời cho đến khi anh nhận được cuộc gọi của thằng bạn thân Takeomi nói rằng lô hàng của anh đang có nguy cơ bị mất trộm
Shinichirou nghe thế thì tức tốc vội mặc quần áo muốn phi ngay tới cửa hàng thì đột nhiên cảm nhận được vạt áo của mình bị ai đó nắm lại
"Có chuyện gì sao,Manjirou?"
Anh...anh hai anh có nhớ hôm nay là ngày gì không...?"
Nhìn người em trai lí nhí hỏi một câu vu vơ khiến cho Shinichirou đang bận cảm thấy bực vô cùng.Anh dứt áo lại lạnh lùng nói
"Em muốn xin anh thứ gì?"
"Không cần vòng vo nhiều thế đâu"
"Em có biết là anh đang rất bận không, Manjirou?"
Nhìn sắc mặt trở nên trắng bệch vì sợ của em trai , Shinichirou chậc lưỡi thầm mắng một câu "vô dụng,nhu nhược "trong bụng
Tại sao em có thế là em trai anh chứ
"Không...có gì":Manjirou sợ hãi nhìn anh,đôi mắt em dần đỏ lên,giọng nói cũng dần trở nên yếu ớt khác hoàn toàn với vẻ vui mừng vừa nãy khi hỏi anh
"Tsk,em có thể dứt khoát ra không?"
"Thật vô dụng"
Shinichirou lạnh nhạt nói sau đó quay người bỏ đi mà không hề nhận ra sự thay đổi thất thường trên gương mặt của em trai
Manjirou khụy xuống sàn, nước mắt không cầm cự được mà tuôn xuống rơi lộp bộp dưới dạng nhà gỗ
Anh hai ghét em rồi sao
Đến mức ... không hề muốn em trở thành em trai anh ấy
Em đáng lẽ không nên tồn tại đúng không?
Ông Sano vừa về đến nhà đã thấy đứa cháu bé bỏng của mình đang ngồi bó gối im lặng trong phòng khách
Chỉ nhìn lướt qua ông đã phát hiện ra em vừa khóc
Ông nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm lấy em vỗ nhẹ lưng em như hồi xưa mình từng hay làm
"Sao vậy,Manjirou đứa nào chọc con khóc "
"Ngoan ông có mua quà với bánh cho con rồi,ngày vui thì phải cười chứ."
Em ngước lên nhìn ông.
Phải ha
Em còn có ông mà.Ngày sinh nhật thì không được khóc chứ.Anh Shin chẳng qua là quá bận mới không nhớ thôi
Chứ không phải là anh ấy không cần em nữa ,đúng không!
Manjirou dần lấy lại tinh thần cùng ông đón sinh nhật và ăn bánh chúc mừng.Ông tặng em một chiếc vòng tay mà một bộ đồ chơi.
Manjirou thích chúng lắm
Lại nói tới Shinichirou ,ngay sau khi tới cửa hàng anh mới phát hiện cuộc điện thoại vừa rồi chỉ là trò đùa dại của Takeomi và thằng Wakasa
Anh tức giận phừng phừng lao vô tẩn cho hai đứa nó một trận cái tội nghịch ngu sau đó bắt cả hai thằng bao mình một bữa với lí do "đền bù tổn thất tinh thần"
Hai người kia dường như cũng đoán trước được việc này mà chỉ hề hề đồng ý.Dù sao mục đích chính gọi Shinichirou tới cũng là để đi ăn
Cả ba ăn chơi nhậu nhẹt ,ca hát đến tận nửa đêm mới về nhà
Shinichirou mang một thân lả lướt đầy mùi rượu vào nhà Bình thường anh không uống rượu nhiều vì tửu lượng kém nhưng hôm nay vì Takeomi nhiệt tình quá nên anh đã nốc hơn 4 chai rượu nên vừa về đến nhà anh đã nằm vật ra thềm mà ngủ ngon lành
Sáng hôm sau ,khi tỉnh dậy thì Shinichirou đã ở trên giường.Anh cũng chẳng mấy quan tâm điều bất thường này lắm mà đứng dậy chuẩn bị đi làm.
Manjirou đã đi học từ sáng sớm
Shinichirou vô tư ngồi trong tiệm lướt điện thoại thì nhận được cuộc điện thoại số lạ
"Alo Sano Shinichirou xin nghe,cho hỏi ai gọi vậy..."
Ngay giây sau , chiếc điện thoại từ trên tay Shinichirou rơi xuống đất tạo nên âm thanh không hề nhỏ một chút nào
Shinichirou cũng chẳng kịp đóng cửa tiệm chỉ vội gọi một cuộc bảo Takeomi sang trọng cho rồi như bay lái xe lao tới bệnh viện
"Em trai tôi thế nào rồi": Shinichirou gấp gáp nắm lấy tay của một viên cảnh sát hoảng hốt hỏi
"Cậu ấy đang trong phòng phẫu thuật,tình trạng không rõ..."âm thanh của viên cảnh sát đó càng về cuối càng nhỏ lại khiến cho Shinichirou hoảng loạng vô cùng
"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào"
"Em trai anh gặp tai nạn,hung thủ là một gã tài xế say sỉn...."
"Lúc chưa đưa đến bệnh viện tình trạng của cậu ấy vô cùng nguy hiểm,sác xuất phẫu thuật thành công không đến 20%"
Nghe đến đây Shinichirou như xụp đổ
Anh ngồi bệt xuống đất ,ánh mắt hoảng sợ nhìn về hướng căn phòng đang sáng kia.
Manjirou em trai của anh đang phải đối mặt với lưỡi hái tử thần mà anh chẳng thể làm gì cả
Nếu em có làm sao chắc chắn cả đời này anh không thể tha thứ cho bản thân mình mất
Hơn 10 tiếng sau ,ánh đèn phòng đã tắt bác sĩ bước ra
"Xin lỗi gia đình, vết thương quá nặng .... cậu ấy đã không thể qua khỏi..."
"Không chỉ vết thương do bị xe cán trên người cậu ấy còn có vô số vết thương lớn nhỏ khác nữa..."
Shinichirou nghe đến thế thì chết lặng, Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
Là anh đã bỏ qua thứ gì sao?
"Tay em làm sao vậy?"
Shinichirou nhìn chằm chằm vào cánh tay của Manjirou hình như đang rỉ ra chút máu tươi
"Không có,anh nghĩ nhiều rồi"
...
"Em xin lỗi,xin anh...đừng ghét bỏ em*..."
"*Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu"
...
"Anh,anh có nhớ hôm nay là ngày gì không*?"
Từng dòng kí ức như cuộn phim tua lại Shinichirou mới biết mình đã vô tâm với em thế nào
Em bị bạo lực học đường mà không hề hay biết,cứ mặc kệ em chống chọi với xã hội bẩn thỉu
Không hề quan tâm hay để ý đến em
"Anh ,anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Ngày sinh nhật em
Anh không hề nhớ mà còn suốt ngày cáu gắt với em.Luôn đem áp lực công việc mà trút lên em
Mà quên mất ...em mới chỉ là một đứa trẻ mới mười hai tuổi
Em chưa phải là người lớn
Em luôn bám anh cũng chỉ vì muốn anh chú ý đến em hơn
Vậy mà anh không hiểu
Luôn tự đẩy em ra xa hơn... đến lúc này thì đã quá muộn rồi
Đám tang của em diễn ra rất nhanh, Shinichirou không hề rơi một giọt nước mắt,ánh mắt anh cứ thờ thẫn nhìn vào tấm di ảnh của em .Ông cũng vì sốc mà đổ bệnh khiến cho Shinichirou cảm thấy trong chốc lát mọi thứ dần như trở thành tuyệt vọng
Bước vào trong phòng em, Shinichirou cầm lấy con thú nhồi bông hình Taiyaki mà em thích nhất mà ngồi lủi thủi ở góc phòng .Vô tình anh phát hiện được quyển nhật ký của em
"*Ngày x tháng y "
"Hôm nay lại bị là nữa rồi.Rõ ràng đó đâu phải lỗi của em chứ.Tất cả là tại nó mà tại sao anh lại mắng em"
"Anh nói em phiền...anh hai ghét em rồi"
"Anh không muốn em đánh nhau"
"Manjirou phải trở thành một bé ngoan anh hai mới thương em "
"Đúng không?"
...
"Ngày t tháng m "
"Em nghe theo lời anh rồi mà,em không có đánh nhau nữa nhưng cả người em đau lắm"
"Bọn họ cầm cái ống nước, cầm gậy đánh em...em không đánh lại họ...em rất ngoan đúng không"
"Manjirou không hề đánh nhau với người ta gây phiền phức cho anh hai nữa"
"Mà sao...anh vẫn lạnh nhạt với em"
...
"Ngày 20 tháng 8"
"Hôm nay là sinh nhật em nè,ông đã tặng em một bộ mô hình và một chiếc vòng tay .Ông bảo nó sẽ đem đến may mắn cho em"
"Ông bảo em không được khóc ,sẽ rất xấu.Công việc của anh hai rất nhiều chứ không phải vì anh hai không nhớ đến sinh nhật của em đâu"
"Mà không nhớ cũng không sao"
"Chỉ cần em nhớ là đủ rồi"
"Anh hai rất lắm việc,Manjirou không được đòi hỏi làm khó anh hai*"
...
Từng đoạn trần thuật của em trong cuốn nhật kí như lưỡi dao xé nát lòng anh.Thì ra em trai anh đánh nhau cũng chỉ vì muốn tự vệ chứ không phải là như mấy bà già kia nói là em bắt nạt con họ.
Anh không hề cho em cơ hội giải thích mà bắt em xin lỗi những kẻ đã bắt nạt em rồi qua đó lại tạo điều kiện cho bọn khốn đó lộng hành hơn
Là anh tự chặt đứt đi cọng rơm cuối cùng của em
Ở nhà cha mẹ mất sớm,ông đã có tuổi chỉ còn mình anh là chỗ dựa cuối cùng của em mà anh lại tàn nhẫn đẩy em ra xa hơn
Em không phải tự dưng bị xe đâm mà bị đẩy ngã
Lúc đó em nghĩ gì chứ...
Là anh sai
Manjirou anh xin lỗi,anh đúng là một người anh tồi mà
Shinichirou ôm mặt mà khóc.Nước mắt đã thấm ướt một mảng trên con cá bông của em
Shinichirou thật muốn tự tử
Không được, nếu anh tự tử thì ai sẽ lo cho ông.Ông đã mất đi một đứa cháu , không thể mất đi một đứa nữa
Dư vị "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"đắng lắm ông không chịu nổi đâu
Thời gian cứ vậy mà dần trôi, Shinichirou đã trở nên thành đạt nhưng cái chết của em trai vẫn cứ mãi ám ảnh anh.Anh cũng biết rằng mình yêu em,yêu đến mức muốn chết theo em.
Ông cũng đã qua đời vì tuổi già.Trước khi lâm chung còn không quên dặn anh:"Shin ,hứa với ông cho dù có thế nào cũng phải cố mà sống"
"Vâng"
Shinichirou đã đáp vậy
Thế nhưng ông ơi,con xin lỗi vì đã thất hứa.Con đã phải gồng mình cố chịu suốt mấy năm nay rồi.
Xin ông tha thứ cho đứa cháu bất hiếu đã làm trái lời ông.Xin ông cho phép con được theo bước chân và ý muốn của chính mình.
Cũng xin em tha thứ cho anh dù anh mãi không thể tha thứ cho bản thân Manjirou
...
Sano Shinichirou qua đời vào năm 38 tuổi
Đứng trước mộ phần nhà Sano Wakasa khẽ thở dài:"Nó thật ngu ngốc"
Benkei:"Nếu có kiếp sau hi vọng nó sẽ không mắc sai lầm như thế nữa cũng mong nó sẽ được gặp lại em nó"
...
Shinichirou mơ màng tỉnh lại.Đây không phải trần nhà phòng của anh sao? Chẳng lẽ anh chưa chết
Biết bao suy nghĩ trong đầu anh cứ loạn cả lên.Anh vô thức đưa tay lên xoa đầu.Bỗng tự dưng một bóng đen ở đâu nhảy xồ đến ôm lấy anh khiến Shinichirou không đỡ kịp mà ngã ngược lại xuống giường
"Chào buổi sáng,anh hai"
Giọng nói quen thuộc mà anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được nghe lại nữa vang lên
Shinichirou mở to mắt nhìn đứa trẻ tầm 4 đến 5 tuổi đang ngồi trên người mình
Manjirou thấy anh trai không đáp lại thì nghiêng đầu khó hiểu hỏi:"Anh sao vậy?"
Shinichirou cả người run lên, nước mắt vô thức trào ra khiến cho Manjirou sợ tới mức khóc theo
"Anh Shin... hức anh sao thế...??"
Shinichirou ôm chầm lấy em ,lí nhí nói:"Cho anh ôm một lúc xin em"
Hơi ấm này,gương mặt này đều giống em trai anh y đúc.Chẳng lẽ anh trọng sinh
Nếu như điều đó là thật anh sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm như kiếp trước nữa.Sẽ chăm sóc bảo hộ em thật chu đáo cũng sẽ không bao giờ buông tay em ra cả
Manjirou của anh
Cảm ơn em vì một lần nữa được sinh ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top