Chap 9
- Hara!!
- Anh Izana...?
- Hara đâu?
Anh chỉ tai vào căn phòng cấp cứu. Đèn của căn phòng ấy vẫn còn chưa tắt.
- Xin lỗi...Tại vì tôi không trông chừng cậu ấy tốt...
-...
"Cạch"- Tiếng mở cửa vang lên. Họ chưa kịp hỏi thăm thì...
- Xin hỏi, có phải bệnh nhân đeo kính áp tròng không ạ?
- H..Hả..?
Hôm sau, cô tỉnh dậy. Vừa mở mắt cô đã thấy mẹ bên cạnh. Bà vội ôm lấy cô.
- May quá..Con tỉnh rồi..!
- Mẹ..?
- Đôi mắt hiện tại của con..
- Dạ...Mắt con sao ạ?
- À không,con nghỉ ngơi đi.
Bà kìm nước mắt, rời khỏi phòng. Cô nhìn mẹ với vẻ mặt khó hiểu. Mắt cô ư? Nó bị gì ư? Cô cứ ngồi ngây ra suy nghĩ.
"Rầm!" - Tiếng mở cửa vang lên, Izana đi vào. Khi cô còn chưa định thần lại thì anh đã nắm vào hai cánh ta của cô, giọng nói vẻ cáu gắt.
- Cô đeo kính áp tròng sao không nói với tôi???
- Ơ..Em có đeo kính áp tròng đâu ạ..?
- Vậy nhìn kĩ đi! Mắt cô có màu đỏ chứ không phải màu tím!
Lúc ấy cô mới giật mình. Không lẽ lúc nãy mẹ cô định đề cập tới nó ư?
- Không...em không biết gì hết..
Cô đẩy Izana ra, ôm lấy đầu và gục xuống. Vậy là sao? Người đàn ông kia không nói tới nó cơ mà? Không lẽ là ngoài dự tính ư?
- Như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi Nakahara không phải em ruột của anh.
Saki đi ra, chắn gữa cô và Izana. Gì vậy trời?? - Cô nhìn anh, cậu ta định diễn " Người hùng cứu mĩ nhân" à? Sến súa!
- Thôi mà, đây là việc của riêng chúng tôi mà.
- Rồi, biết rồi.
Sau đó, Saki rời đi. Cô thở dài.
- Đúng như cậu ta nói, tôi vốn không có quan hệ ruột thịt với anh.
- Vậy sao cô không nó--
- Vậy anh thử nghĩ xem, khi đó các anh đã nói nếu không đi theo thì mẹ tôi sẽ chết. Bà ấy là người thân duy nhất của tôi, tôi cũng đâu còn cách khác.
Izana sau đó liền bỏ đi. Cô ở lại phòng một mình.
End:))
Lý do chap ngắn: bí ý tưởng vì hiện đang quay xe:D
Dần dần tui sẽ hé lộ thân phận thật của Hara. Muốn biết trước kết của truyện thì chờ nhé, bởi toy đã nghĩ ra nó rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top