#6 Nỗi sợ và suy nghĩ
Tuyệt thật, nó ốm tận 2 ngày trời. Và hôm nay là ngày diễn ra lễ hội.
Lễ hội ngày 3 tháng 8 mang tên Obon để tưởng nhớ và cúng dường linh hồn của tổ tiên.
Tuyệt lắm, nó đã nằm ở nhà của Kisaki từ ngày 1 đến ngày 3.
Đỉnh quá. Keiko thực sự phải tự bái phục bản thân rồi.
"Chó má, tại sao không có ai gọi mình dậy chứ." Nó rú lên, lỡ mà nó nằm ở đây rồi bị anh em kia phát hiện, không phải là bọn họ sẽ ngay lập tức nhảy vào nhà và quánh nó thành cái mền ư?
Nó sợ đau, không muốn bị đánh, không muốn bị thương, không muốn hi sinh vì ai. Nó biết mình rất ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân
Vậy mà năm đó, nó lại liều mình bảo vệ Izana. Đẩy cậu đi xa, một mình chịu đòn của lũ côn đồ.
Hôm ấy nó bị đánh thừa sống thiếu chết, mặt mũi bầm dập, máu me be bét, chân tay nát vụn. Nó đau, nhưng không thể gào lên, nó không còn sức nữa.
Khi đó nó tưởng bản thân đã chết. Thật may Izana đã đem nó đến bệnh viện kịp thời.
Nó hấp hối, ai cũng nghĩ nó sẽ chết, nhưng phép màu đã tới, nó sống đến bây giờ.
Sau khi nó bình phục, Izana đã cho phép nó hầu cận bên cậu, trở thành kẻ tiếp theo ở Vương Quốc của cậu ta và Kakucho.
Vương Quốc 3 người khi ấy mới thành lập, nhỏ nhoi và mong manh biết bao. Trong một cuộc giao dịch, nó không bao giờ tiếp tục với những kế hoạch có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, nhưng vì Izana, nó nguyện theo cậu ta.
Izana là tri kỉ, Kakucho là bạn thân, Kisaki là bạn tốt.
Là nó tự tìm đến Izana, là nó tự muốn ăn đòn.
Izana đánh nó một cái, cả hai liền có thể trở thành bạn.
Nó muốn chơi với Izana, cậu ta là người bạn đầu tiên của nó, sau đó là Kakucho, sau đó nữa là Kisaki. Vốn dĩ nó không có bạn vì ai cũng bảo nó kì quặc, nhưng nó không khác người, chỉ có nó trưởng thành quá sớm, chơi với nó không vui.
Muốn chơi với Izana, nó phải suy nghĩ rất nhiều, thứ nhất là để đoán được suy nghĩ của cậu ta, thứ hai là để né nắm đấm. Tính cách nó trưởng thành, không trẻ con như những đứa trẻ khác, cũng như không ồn ào, không lắm lời, Izana chấm nó ở điểm này.
Mà cũng từ đó nó bị rối loạn suy nghĩ, cái gì cũng nghĩ rất nhiều, nghĩ quá lên.
Suy nghĩ kia của nó chỉ nghĩ về Izana, nó bị ám ảnh bởi cậu ta, ám ảnh thứ sức mạnh hơn người đó, ám ảnh về vẻ đẹp mà nó cho là hoàn hảo ấy.
Thi thoảng cả Izana cũng sợ cái suy nghĩ kia của nó.
.
.
Cạch. Kisaki về rồi, nó thì đang ngồi trong phòng khách.
"Tetta-chan đi đâu thế?" Nó tròn mắt hỏi cậu ta, trong mắt còn mang theo ý cười.
"Mua đồ ăn tối." Cậu ta trả lời, gương mặt cũng rất hứng khởi, có vẻ đang có chuyện gì đó vui chăng?
"Món gì thế? Có Udon không?"
"Có, Udon của mày đây." Cậu ta nói rồi lấy hộp mì ra đưa cho nó, Keiko rất thích Udon, thích đến nghiện.
Nó vui vẻ nhận lấy, còn không quên cảm ơn cậu ta, xong lại ăn một cách ngon lành, bởi vì nó đã nhịn ăn hẳn từ sáng đến bây giờ, nó dĩ nhiên rất đói.
"À, mày với Izana thế nào rồi?" Kisaki liếc mắt hỏi nó, khi mà Izana ra trại, nó là người đến đón cậu ta, cũng là người đồng ý sẽ chờ đợi đến khi cậu ta sẵn sàng, chờ đến khi 'Vương Quốc' của nó và hai người kia được thành lập, khi ấy nó kể với Kisaki rằng
"Izana đã nói, khi nào cậu ta thành lập Thiên Trúc, lập tức sẽ đến đón tớ đi. Cậu ấy còn tâm lí, nói với Keiko rằng nếu không muốn chờ thì có thể từ bỏ, ôi Tetta-chan, tớ vui lắm cậu biết không, vui đến chết đi được."
"Nhưng mà có điều này cậu chưa biết, Shinichiro chết rồi, cái người anh trai giả mạo ấy của Izana, rõ là cậu ấy rất yêu thương hắn ta, nhưng hắn lại lừa dối cậu ấy, Izana bé bỏng của tớ lúc ấy rất sốc đấy, cậu ấy không chịu tâm sự với ai, tớ còn suýt nữa ăn của Izana mấy nắm đấm."
"Tớ khi đó làm gì dám lại gần, chỉ dám đứng sau lưng cậu ấy nói những lời cần nói, sau đó chạy một mạch về nhà, cậu không biết đâu, tớ cá là kiểu gì sau khi load được những gì tớ nói, Izana lập tức sẽ chạy đi tìm tớ, tuy tớ sợ, nhưng cảm giác chọc chó cũng khá vui đó."
"Cậu biết không Tetta-chan, đúng như những gì tớ nghĩ, sau ngày hôm đó, Izana thật sự đã tìm tớ rồi nện vài cú yêu thương vào đầu tớ, khiến Keiko đau đớn mà ngã lăn quay ra đất, haha, lúc đó mặt của Kakucho rất hoảng sợ đấy."
"May là tớ được đưa vào bệnh viện ngay sau đấy, có vẻ là không ai nói gì cho anh trai tớ, may thật, Keiko sợ khi họ biết thì sẽ đấm tớ vì họ nghĩ Keiko đánh nhau, tuy không đau bằng Izana nhưng anh trai dùng baton và chơi trò bẻ xương chứ không phải đấm bình thường."
"Mà bù lại sau đó thì tớ phải ở viện mấy ngày, sau đó khi lết xác về nhà, anh em họ vừa nhìn đã muốn bay vào đập Keiko nhưng vẫn tiết chế, chỉ 'hỏi thăm' chút xíu rồi thôi."
Ngày ấy đã xảy ra một chuyện khác mà Keiko Haitani không nhớ gì, nhưng Izana vẫn luôn nhớ, nhớ mãi, khắc sâu vào tim cậu ta.
____________________
Chuyện Izana nhớ không quan trọng với Keiko nên nó chả nhớ gì, đến sau này nhắc lại thì nó mới nhớ ra, theo mọi người thì là chuyện gì👽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top