#24 Tetta-chan
Keiko không phí thời giờ với anh cả, nhận thấy cánh tay giữ chặt mình đã bị buông lỏng, nó dùng lực giật mạnh tay để thoát ra, hướng đến chỗ của Kisaki trước. Bởi vì khoảng cách quá xa, cả Izana, Ran và Rindou cũng không thể cứu vãn được tình hình khi mà nó đứng không vững trên sàn liền ngã quỵ xuống nền.
Nó đau, nhưng nó không kêu la, ngược lại còn cố gắng bấu víu trên sàn, gượng bò tới bên Kisaki.
Hình như không phải chỉ vì linh tính mách bảo, mà còn là vì Kisaki chính là người bạn thân thật thân của nó, người có thể dành cho nó thật nhiều cảm xúc, người có thể thương hại nó, người có thể thấu hiểu nó.
"Izana, đừng đánh nữa được không..?"
"Tao xin mày đấy."
Kisaki bất tỉnh trong vòng tay của nó, trong tâm cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều phần, nhưng Izana thì không, cậu hoàn toàn không thể hiểu, vì sao nó lại bảo vệ Kisaki?
"Anh, và cả Izana nữa, mọi người biết không? Tetta-chan là người duy nhất đó."
Đúng, là người duy nhất.
Người duy nhất đã ở bên Keiko khi không có Kurokawa Izana, khi không có Haitani Ran và Haitani Rindou.
Kisaki Tetta với người khác có lẽ chỉ đơn giản là một quân cờ, một kẻ thù, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, hay là một con người bình thường như bao người khác, nhưng với nó, Kisaki tuyệt đối là người bạn mà nó không thể bỏ lại một mình.
Không phải là bị bỏ lại, mà là không bỏ lại.
Duy chỉ Keiko, Kisaki có một mặt cam chịu nhất định với nó, đứa trẻ tội nghiệp cần sự che chở của cậu.
Vì thế, Keiko rất quý Kisaki, Kisaki đã cho nó tình thương như thế nào, nó đều khắc ghi vào lòng, mà dưới chân của Chúa, chính bản thân nó cũng đã nói
...mãi mãi sẽ không phản bội.
"Tetta-chan sẽ không làm như vậy với Keiko."
"Tetta-chan sẽ không bao giờ làm như vậy."
"Mọi người không tin Tetta-chan, vậy cũng sẽ không tin Keiko?"
"Rõ ràng Tetta-chan không có tội!"
Keiko dưới sàn, trước 'mắt thánh' của Izana khắng định chắc nịch. Đôi ngươi màu tím nhạt rung lên liên hồi, rõ ràng nó rất sợ hãi mà, bởi vì không chỉ có Izana, Ran và Rindou cũng là một nỗi sợ to lớn với nó.
Izana một lúc lại quay đi, Ran cắn một miếng táo rồi thở ra, Rindou thì nhìn chằm chằm nó, sau đó thì ghé vào tai Ran thì thầm điều gì có vẻ mờ ám.
Rầm.
Cánh cửa phòng bệnh bị đạp tung, 'vua' đã rời đi. Keiko mấp máy môi, muốn nói cũng không nói được, những lời muốn nói ra như bị nghẹn lại ở cổ họng, mà cho dù có nói được, không biết nó sẽ nói gì đây?
Là gọi tên vị 'Vua' của nó, hay là cầu xin người đừng rời đi?
Bây giờ mới nghĩ đến, nó không hề có tư cách để làm những việc như vậy, bởi vì nó thậm chí còn không được Izana công nhận là một thành viên chính thức trong Tenjiku, mà nó chỉ đơn giản là tuỳ tùng 'thuộc' Tenjiku để tháp tùng cho vị vua vĩ đại, làm miếng đệm lót cho người đi đến vinh quang.
Keiko lo sợ nhìn sang phía anh trai, sợ rằng họ cũng sẽ bỏ đi như vậy.
Ran lại thở dài lần nữa, đứng dậy và bước tới gần nó hơn, ánh mắt sầu não hiện rõ, đâu đó lại có chút đau thương vương phía cửa đi, có lẽ là để dành cho Izana. Keiko nhắm mắt thật chặt, không muốn nhìn thấy hình ảnh người anh hung tợn sẽ làm thương mình.
Thế nhưng trái lại với những điều kinh khủng mà nó nghĩ trong đầu, Ran lại chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi đỡ nó dậy, tất thảy mọi hành động đều thật dịu dàng khiến nó phải ngạc nhiên.
"Bỏ Kisaki ra đi, anh và cả Rindou đều hiểu, nhưng bây giờ em phải về lại chỗ của mình và băng bó lại vết thương đã bị rách ra."
Dừng một chút, anh cả nói tiếp, có vẻ miễn cưỡng "Còn Izana ấy... bọn anh sẽ 'dỗ' nó giúp cho."
"Cho nên là ngưng làm cái bộ mặt đấy đi, trông em như muốn khóc đến nơi."
Rindou thì hình như không quan tâm gì, chỉ muốn chọc ghẹo nó?
____________________
Tháng 7 là tui bắt đầu vào học để ôn thi cho năm sau, có lẽ thời gian ra chap sẽ không được nhiều, nếu không có thời gian nữa thì tui sẽ lên bài thông báo cho mọi người, tui hứa là không drop đâu.
"Chúng ta đã từng rất thân..."
Có ai đoán được Keiko này ở timeline nào khum;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top