#23 Con bài đã bị bỏ rơi

Sau khi nhận một cước của Izana, Hanma thật sự không thể đứng lên nổi, cho nên cũng không thể lí giải cho hành động vừa rồi của bản thân.

Kisaki hoảng loạn, nhất thời cũng không thể giữ được bình tĩnh, hết nhìn tên cao kều đang đo đất bên kia lại nhìn qua người vừa rồi suýt bị đánh trên giường. Đồng tử giãn ra cực độ, môi mấp máy muốn nói lại ngừng.

Xong lại bị Rindou đẩy sang một bên, tiến gần đến chỗ của Hanma hơn. Có lẽ... không, ai cũng biết, Rindou đang định làm gì.

Kisaki nhìn sang nó, ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu, dù sao Hanma vẫn là con bài rất có lợi với Kisaki, vậy nên cậu ta mới có thái độ cầu cứu như vậy?

"Mày nhìn gì đấy?"

Tầm nhìn bị chắn ngang, Kisaki cảm thấy nhịp hô hấp như dừng lại, cậu nhìn người đã chắn trước tầm nhìn của mình, thầm muốn buông bỏ Hanma.

Đối mặt với kẻ mạnh mà không có kế hoạch như Izana, hắn dĩ nhiên cần đến tư duy suy luận đạt đến đỉnh cao của Kisaki, nhưng nếu có một kẻ khác cũng có điều đó như cậu thì sao? Tuy không sánh bằng loại tài năng thiên bẩm của cậu, nhưng điều đó cũng đã đủ để mọi người xung quanh tôn kẻ đó làm người dẫn dắt.

Và kẻ đó, không ai khác chính là Haitani Keiko, cái đứa cho dù có chết cũng nhất quyết phải chết vì nguyên nhân gây ra cái chết của nó là Kurokawa Izana, vị vua thống lĩnh sự cô độc.

Vậy nên giờ phút này, Izana làm gì để Kisaki trong mắt nữa? Không còn lợi dụng được nữa, cậu ta chỉ giống như một con bài vô dụng bị Vua ném đi khi mà chưa động tay đến lần nào.

Tại sao đến bây giờ Kisaki mới nhận ra điều đó?

Kisaki trong mắt mang nỗi sợ tột độ, tai văng vẳng lời nói của Izana.

"Quên mất, mày cũng cùng một giuộc với thằng Hanma."

"Bây giờ tao thấy cũng hơi buồn bực."

Quả nhiên, giây sau Izana trước mặt liền giơ tay thành nắm đấm, toan tính nện một cú vào đầu của Kisaki để xả giận.

Mà đến khi nắm đấm đã dính vào mặt Kisaki được hai lần rồi, Keiko mới hoàn hồn lại. Nó phát hoảng, điều đầu tiên là ngăn cản Izana, tiếp sau đó là đến Rindou.

Keiko nói trong căn phòng ngập tràn tiếng xương gãy và tiếng va chạm xương thịt, màu máu nhuốm đỏ cả vùng sàn bốc mùi tanh tưởi xộc lên mũi.

Bản thân nó cũng không hiểu vì sao mình lại cầu xin thay cho kẻ đã muốn đánh mình và người cùng một giuộc với kẻ đó, nhưng có lẽ vì linh tính nó mách bảo.

"Izana!"

"Mày dừng lại đi, Tetta-chan cũng không có tội gì mà!?"

Hai câu trước đã sôi sục ruột gan cả lên mà Izana cũng không thèm xếm xỉa gì nó, vậy nên câu thứ ba nó vừa nói lại vừa hành động, quay sang hướng chỗ Kisaki và Izana mà liều đâm đầu, thật may là có Ran cản lại, nếu không nó chắc chắn sẽ té sấp mặt xuống dưới nền phòng.

Keiko bất lực, nó cũng không dám nặng lời với Izana nên đành quay sang chỗ Rindou, ra sức cầu xin cho tên hề sắp bị đánh đến mất mạng.

"Anh à, còn đánh nữa thì nó sẽ chết đó! Làm ơn hãy dừng lại đi."

Mẹ nó, sao không ai nghe mình nói hết vậy?

Đã vậy, chỉ còn anh cả hai bím.

Keiko quay ngoắt sang Ran, định sẽ dùng nước mắt để cầu xin, thật không ngờ vậy mà anh trai của bản thân lại bị khùng. Ở trong phòng, tự dưng lại đeo kính râm và khẩu trang làm gì chứ?

Nó mồ hôi chảy hàng dài, huơ huơ tay trước mắt của người anh trai này.

"Anh ơi? Có thấy em không ạ? Anh bị bệnh sao? Anh không khoẻ chỗ nào hả?"

Mặc cho nó kêu gào khản cổ, Ran vẫn một mực quay đầu không nhìn, tay thì lại cố chấp giữ lấy nó, ngăn không cho rời giường.

Mãi đến một lúc, sau khi cả Izana và Rindou đã xong việc, Ran mới lấy tay che miệng, giả vờ ho khan.

"Cái, cái này, chỉ là tránh chút bụi bẩn...

..không đáng lo đâu."

Keiko sững người trước câu nói đó, thầm nghĩ

Ý là anh trai coi mình như rác?

____________________

Hi loooo, tui nghỉ hè xong quên mất bản thân còn đang viết truyện á🥲 Sorry mọi người nha.

Với lại tui cũng có luyện viết kha khá, nhưng tui lại viết giống kiểu convert, xong bối cảnh thì ở bên Trung cổ, không thích hợp với truyện cho nên thành công cốc hết🥹

Nếu ai muốn đọc đoạn đó thì có thể nhắn tin với tui...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top