#21 Anh ơi, em là Haitani Keiko
Sau buổi họp bang của tối ngày tiếp, hơn một tuần liền, không ai thấy Kisaki và Hanma đâu cả. Chifuyu và Takemichi lại xuất hiện với bông băng gạc trắng khắp người, trông đáng thương đến tột cùng, Keiko thì bị thương nghiêm trọng phải dưỡng thương trong bệnh viện tận một tháng, cũng gần nửa tháng mới mở mắt nhìn hai người anh có ơn cứu mạng kia.
Khi nó mở mắt, anh em Haitani nọ mừng quýnh lên, tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh cảm động trong đầu, nào là nó sẽ cười với họ, một nụ cười dịu dàng, xinh đẹp hệt ngoài hình của nó, hay là nó sẽ bất ngờ sau đó cảm kích bọn họ, cho rằng họ là hai người anh tuyệt vời nhất cái nước Nhật này, luôn xuất hiện mỗi khi nó cần, hoặc là nó sẽ xúc động đến phát khóc và nói
"Em cảm ơn, cảm ơn hai anh nhiều lắm, cảm ơn vì khi đó hai anh đã xuất hiện, đã ở bên cạnh em, em thực sự rất vui vì có những người anh tuyệt vời như hai người."
rồi bọn họ sẽ ôm nó vào lòng, sau đó vỗ về nó như kiểu
"Không sao, không phải lỗi của em, dù sao tuổi trẻ cũng nên nổi loạn vài lần."
và sẽ bỏ qua câu chuyện tối hôm đó, cả chuyện nó bỏ nhà đi.
Nhưng mà không, thứ dội vào mặt họ khi lần đầu chạm mắt đứa em gái trong gần nửa tháng chính là câu nói như sét đánh giữa trời quang của nó.
"Gì chứ? Hai anh quan tâm đến em sao? Tưởng hôm đó hai người đến lôi em đi vì em làm mất mặt cả hai?"
Dĩ nhiên là sau khi nghe xong câu đó, anh thứ Rindou đáng kính đã bật dậy và hét liền vào mặt em út - nghĩ mình không nói sai - Keiko "Tại sao lại không quan tâm chứ!? Em nghĩ bọn anh là thứ gì? Không có nhân tính sao!? Dù sao thì em vẫn là em gái của bọn anh!"
Nó nghe xong, nghiêng đầu suy nghĩ, lời vừa nãy là do nó buộc miệng mà thôi, cũng tại nó bất ngờ quá mà. Xong cũng không đợi nó nói trả, anh cả Ran lại lên tiếng với khuôn mặt không khỏi kinh dị.
"Mất mặt sao? Nếu em làm mất mặt anh em Kharishima này chỉ vì cái chuyện cỏn con như gây sự và đập nhau với bọn giang hồ ở khu vực khác thì có lẽ việc em làm em gái của bọn anh lại là một sỉ nhục vô cùng to lớn của nhà Haitani đấy."
Sau đó, cả Ran và Rindou như bắt cùng tần số, cả hai áp sát nó rồi đồng thanh
"Nếu thật sự là như vậy thì bọn anh sẽ không chăm sóc em từ nhỏ rồi ăn cơm em nấu, hoặc là chuyển tiền liên tục vào tài khoản của em mỗi tháng, cũng sẽ không làm mấy chuyện như đi họp phụ huynh cho em, không nói người khác không được gây sự với em."
"Đấy, nếu bọn anh không quan tâm đến em và cho rằng em làm xấu mặt bọn anh, hay đại loại như là sự tồn tại của em là vết nhơ của nhà Haitani, bọn anh sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không để em sống thoải mái đến bây giờ."
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của nó, Ran hỏi nó rằng.
"Tiểu quỷ, nhắc lại xem tên em là gì?"
"... là Keiko?"
"Không phải, em là Haitani Keiko, là đứa trẻ, là vàng bạc, là châu báu của nhà Haitani
vì vậy, hãy tự tin lên, mọi chuyện em làm luôn đúng, bởi vì em là Haitani Keiko, em phải trở thành đứa trẻ luôn vui tươi, luôn sống với nụ cười trên môi, như vậy mới đúng như biệt danh của em."
"Biệt danh của em?"
"Biệt danh của em, chính là một tiểu quỷ nhảy nhót trên đầu anh em Kharishima, đồng thời cũng là một tiểu thiên thần giáng thế, mang lại phước lành cho anh em chúng ta."
Nghe xong những lời này, nó quả thực không thể kìm nén được. Chỉ riêng việc được anh em họ quan tâm, nó đã vui đến điếng người, vậy mà bây giờ nó còn được nghe những lời này, những lời nói mà cả đời cũng tưởng như không thể nghe được, bây giờ lại do chính miệng hai người anh nó luôn mong mỏi nói ra, Keiko khóc rồi.
Nhìn thấy nó khóc, Ran và Rindou hoảng loạn, không hiểu tại sao nó khóc, anh cả nghĩ bản thân đã nói sai, nghĩ những lời lúc nãy lại xúc phạm đến nó, cuống cuồng tìm khăn giấy lau nước mắt cho em gái. Còn Rindou ngồi bên dỗ dành nó cũng không quên châm chọc Ran vài câu.
"Kìa, không phải là lời anh nói sến súa quá nên làm Keiko sợ sao?"
"Em nói mấy cái lời này là có ý gì hả!? Rindou!!"
"Nghĩa trên mặt chữ, anh già như vậy rồi dĩ nhiên phải hiểu chứ-- Á Á!"
Không còn lo vuốt ve cho nó, anh em Kharishima lăn lê trên đất, đấm nhau thùm thụp, náo loạn một hồi lại bị tiếng cười của nó át đi.
"Pft- Haha."
"Anh ơi, em là Haitani Keiko đây, là em gái của hai anh đây!"
Phải rồi, tất cả đều là Haitani.
Hôm ấy phòng bệnh náo nhiệt, anh em Haitani rất vui vì câu trả lời của nó, đánh cũng hăng hơn, nó ở trên giường bệnh, kịch liệt cổ vũ cho hai người, cũng không phát hiện ra Izana đã tới từ khi nào, theo sau là Kisaki và Hanma.
Cậu ta đứng ngoài cửa, hắng giọng mấy lần, đến khi chịu không nổi nữa, tay vớ được chiếc giày ném liền vào trong. Điều đó thành công thu hút sự chú ý của cả ba người họ, bởi vì chưa hiểu được tình hình, bầu không khí lúc đó quả thực có chút kì dị, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy móc hoạt động, khiến Izana phát điên.
"Tụi mày có ý gì hả!?"
Cậu ta gào ầm lên, tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cả căn phòng, làm cho ba người họ Haitani kia bật cười ha hả, cả Kisaki và Hanma cũng góp vui.
"Gặp lại nhau sau bao năm xa cách, Vua kì ghê nha~"
"Vậy mà vẫn có đứa đâm đầu vào bất chấp kìa." Dứt lời, cốc nhựa lập tức đáp ngay đầu của Kisaki.
Người ném dĩ nhiên là Keiko. Sao cậu ta dám nói như vậy, nó ngượng hết cả người, đầu như muốn nổ tung rồi.
Nhưng không nói thì không biết, nói mới biết nó ở hiện tại thật - sự - muốn - lao - vào - ÔM - Izana.
____________________
Tui in nghiêng thoại của anh em Haitani trước khi nó khóc là do Keiko luôn nghĩ đó là mơ nhé, kiểu không nghĩ là bản thân lại được anh trai nói mấy lời này, trước đó cũng từng nói là mối quan hệ của Keiko và anh em Haitani rất tệ.
Với lại mấy nay bận quá huhu, tui phải ôn thi cuối kì ngập mặt, không có thgian nghỉ luôn ấy.
Mà tui tự nhiên muốn triển fic Bleach quá, Toshiro ngon không chịu được.
Và nếu mọi người lâu quá mà không thấy tui ra chap, mọi người có thể check thông báo tui đăng lên nhé, hoặc là ib hỏi tui cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top