#18 Lo lắng
Kisaki dẫn 2 kẻ có vấn đề đến 1 quán mì, cùng ngồi ăn và thưởng thức cái sự ấm áp bên trong đó, lòng lại thầm nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
Xong rồi, cậu ta nhớ ra, khi nãy Keiko nó có nhắn cho cậu, vẫn chưa đọc tin nhắn.
Bật điện thoại lên, đã hơn 30 phút từ khi nó nhắn cho Kisaki tin cuối.
Kisaki cứ nghĩ, nó chỉ đang thắc mắc gì đó, hay là muốn vòi mua thứ gì đó về, đâu có nghĩ tới mọi chuyện lại như thế này?
[Tớ ở trên gác xếp, đã bị tóm rồi.]
Lại, Izana như điên cuồng, nhanh chóng chạy về nhà theo sự chỉ dẫn của Kisaki.
Quả thật, cánh cửa bị phá từ lâu, mà đồ đạc lại không xê dịch thứ gì.
Bọn họ biết, kẻ này chính là cố ý nhắm đến nó.
Leo lên gác xếp, Izana trợn trừng trước vệt máu loang lỗ trên sàn, với vài cọng tóc của nó, cậu ta lại im lặng không nói gì.
Thế thì có thể còn cơ hội sống không?
Như một kẻ cô đơn sầu muộn, trước hiên nhà, Kisaki thấy những cơn gió vô tình lướt qua làn da kia của Izana, mái tóc cậu ta bay nhẹ trong gió, hình bóng gầy gò lại yếu đuối không thôi.
Đâu có một chút sự tin tưởng gì toát ra.
Vậy mà nó đã tôn thờ kẻ này bao năm.
Kisaki thắc mắc, Izana sẽ để tâm đến 'tuỳ tùng nhỏ bé' của cậu ta chứ? Nó đã mang nỗi nhớ mong ngày đêm, muốn được gặp vị 'Vua' đáng kính này.
Nhưng nó cũng không dám đến gặp, không dám làm trái lời 'Vua'.
Izana, liệu mày có một chút tâm tư, một chút tư lòng để cho nó? Đứa trẻ tội nghiệp thiếu đi tình thương.
"Kisaki, làm sao để có thể cứu nó?"
Cậu ta nhìn thấy rồi, nhìn thấy sự lo lắng trong cái giọng nói đang run sợ kia.
"Tao sẽ tìm cách, Izana mày ngủ đi, Keiko không thích mày ngủ trễ."
Phải, Keiko không thích Izana ngủ trễ đâu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu ta, nhưng nó thì làm gì dám lên tiếng bắt ép 'Vua' phải theo lời mình, lúc nào cũng chỉ biết như một kẻ hèn mọn, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, có khi bám dai quá, lại bị đánh.
Kisaki sẽ thay nó chăm sóc Izana trong lúc này, bởi vì khi nhìn thấy Izana ngoài kia không chốn về, không nơi nương tựa, ăn uống lại không có lấy một bữa đàng hoàng, giấc ngủ thì không đầy đủ, gần như là luôn thức trắng đêm, lòng đầy đau thương, đau cho 'Vua', thương cho 'Izana'.
Có lẽ chính vì thế mà hôm nào nó cũng trông thật buồn, như muốn chết đi.
Izana trầm ngâm không nói gì, làm sao cậu ta lại nghe lời người khác như thế?
Cuối cùng, là Izana mềm lòng, cậu ta chui vào chăn mềm nệm ấm, nơi nó từng nằm qua, từ từ thưởng thức đêm dài.
Kisaki tắt đèn, đứng ngoài ban công gọi một cuộc điện thoại.
Nó là Keiko, là người bạn thân của cậu, cũng là đứa trẻ mà cậu thương hại.
"Trễ rồi, ngủ thôi Kisaki."
.
"Anh ơi, Keiko có ổn không nhỉ?"
"Tại sao thế? Rindou."
"Em chỉ là có chút cảm giác bất an."
Rindou ngồi trong quán bar, lời nói tự động lại hiện lên trong đầu. Cuộc đối thoại giữa hai anh mà nó chưa từng diễn ra.
Vậy thì Keiko nó có ổn không? Khi mà chính cậu cũng có cảm giác bất an ấy.
Con trai út chạy vội về nhà, bỏ lại những cái hoa mỹ nơi phố đèn đỏ, bỏ lại mà không chút tiếc nuối.
Cậu không say, cậu ta tin vào trực giác của mình.
"Anh ơi!"
"Rindou!"
Rindou mở toang cánh cửa nhà, quả thật là có chuyện, anh trai của cậu sẽ không bao thức giấc giữa đêm như thế này.
"Rindou, Keiko.."
Keiko bị bắt đi rồi, em ơi.
Bị bắt đi bởi chính thế lực đối lập với hai anh em họ. Làm sao đây, rõ ràng họ chỉ muốn con bé sống một cuộc đời thật an nhàn, yên ổn, vậy mà không ngờ chính bản thân lại là nguyên nhân khiến con bé rơi vào tình thế nguy hiểm.
Anh em Kharishima, ai mà chẳng biết họ yêu thương đứa trẻ nhỏ nhà họ đến mức nào.
Có kẻ dám đụng đến, chắc chắn là kẻ không sợ trời, không sợ đất.
Nhưng kẻ đó cũng có thể tự tin sao? Không phải là hai, là ba.
Là hai lớn, là một nhỏ.
"Mau đi thôi."
____________________
SPOIL‼️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top