#17 Nguy hiểm

Hơn 1 ngày trôi qua kể từ hôm đó, bây giờ đang là buổi tối, Keiko vắt chân lên ghế sofa.

Nó nói với Kisaki, và cả Hanma.

"Mikey sẽ khai trừ bọn mày."

"Hả?!"

"Chifuyu đã tố cáo chuyện bọn mày làm rồi."

Kisaki vẫn im lặng, bởi vì nó vẫn chưa nói xong, nhưng cho dù có nói xong rồi, cậu cũng không biết phải nói gì.

"Vậy là tao với Kisaki sắp bị khai trừ khỏi Touman à? Mikey dám ư?"

Nếu Kisaki và Hanma bị khai trừ, Touman sẽ chỉ còn 1 đống cát vụn.

"Mikey dám đấy."

"Tetta-chan, Izana đang ở hàng ghế đá, nơi gần bệnh viện."

Kisaki dĩ nhiên biết bản thân phải làm gì.

"Cảm ơn, Kei-chan."

"..."

"Tớ đi ngủ đây."

Nó đứng dậy, quay về phòng ngủ.

Keiko tá túc ở đây cũng hơn 1 tháng rồi, ở đây rất thích, không phải sợ anh em kia.

Nói là đi ngủ, nhưng Keiko mãi đến nửa đêm vẫn chưa có lấy một giấc.

Nó không ngủ được, đã là thói quen của nó rồi, nó cố nằm tiếp, thông thường khi đồng hồ điểm qua 12 giờ đêm, Keiko lập tức sẽ cảm thấy buồn ngủ, muốn đi ngủ ngay.

Chỉ là hôm nay không như vậy, nó không thấy buồn ngủ, dù cho bây giờ đã 1 giờ sáng rồi.

Bỗng nó nghe thấy tiếng động, lòng thầm nghĩ có lẽ Kisaki đi đã về.

Tiếc thật, không phải Kisaki, cũng không phải Hanma.

Là một tên trộm.

Keiko có kinh nghiệm lẫn trốn anh trai, nó lén lút đứng trên cầu thang nhìn xuống.

Kẻ này trùm kín mít từ trên xuống, thân dáng cao ráo, đẹp đẽ. Trên tay còn có một cái ống nước.

Muốn vào đây giết người?

Nó vội chạy vào phòng, lấy chiếc điện thoại của mình nhắn cho Kisaki, cầu cứu cậu ta, đồng thời tìm chỗ ẩn nấp.

Nó sợ, sợ chết.

Nó vẫn chưa gặp được Izana.

Nó vẫn chưa thể nói cho anh trai biết rằng nó yêu thương họ rất nhiều.

Ngồi trên gác xếp, Keiko liên tục nhắn cho cả Kisaki và Hanma.

Không dám một lúc nào lơ là, dù chỉ một chút, bản thân cũng sợ khi mình mất cảnh giác, tên trộm ấy có thể ở sau lưng nó, giết chết nó bất cứ lúc nào.

Keiko nép vào góc tối nhất trên gác xếp, điện thoại đã để chế độ im lặng, nó ngồi trên này, lắng nghe những tiếng động bên dưới.

Kẻ này không lấy trộm đồ, hắn đang tìm thứ gì đó.

Vậy thì, chỉ có thể là đang tìm nó.

Sớm đã nói, Keiko nó có vấn đề về suy nghĩ, không phải ngày một ngày hai, mà đã rất lâu rồi.

Mà cũng từ lâu rồi, nó chưa có suy nghĩ nhiều như bây giờ.

Bấm phím điện thoại, ghi di chúc cho chính mình, nó cũng suy nghĩ, không biết liệu bản thân sẽ chết như thế nào, nó có thể xin kẻ đó giết nó một cách thật đẹp đẽ hay không?

Rồi cánh cửa ở tầng gác xếp bật tung một cách mạnh mẽ, kẻ đó đã tìm lên trên này mất rồi.

[Tớ ở trên gác xếp, đã bị tóm rồi.]

Đó là tin nhắn cuối nó gửi cho Kisaki.

Xong, nó thực sự đã bị tóm, bị kẻ ấy giáng mạnh một cú lên đầu, nó ngất đi, còn có cảm giác bản thân bị kéo lê đi.

Ước gì Izana đến cứu nó nhỉ?

Không được đâu, làm sao lại có chuyện 'Vua' giải cứu 'tuỳ tùng'.

Nó nghĩ ấy, mình đến đây là hết rồi.

Liệu Kisaki sẽ như thế nào nhỉ? Nó quên gửi di chúc đi rồi.

"Izana, mày còn nhớ đến Keiko chứ?"

"Là một thuộc hạ nhỏ bé của tao."

Kisaki vừa nãy thấy thông báo tin nhắn từ nó liền muốn gợi lại chuyện cũ với Izana.

Không nghĩ cậu ta vẫn còn nhớ nó.

"Đi ăn chứ? Keiko nó vẫn lo cho mày lắm."

Cậu nghĩ sẽ nói rằng cậu biết Izana ở đây vì Keiko đã nói cho cậu biết, nhưng lại thôi, cậu vẫn chưa xin phép nó.

"Nếu nó lo cho tao, vì sao lại không đến gặp tao trực tiếp, phải để mày ra mặt?"

"Nực cười."

Kisaki nhìn Izana trước mặt, sau đó lại nhìn sang Hanma.

Hanma có bị khùng như tên này không?

Rõ ràng là cậu ta nói nó đợi, cho nên nó đợi cậu ta tới gặp, nhưng mà chỉ cần cậu ta nói một tiếng là nó liền phi tới cho mà xem.

"Mặt tao dính gì hả?"

____________________


Đôi chút về cách ngủ của Keiko qua đôi mắt của Hanma. Chữ tui hơi xấu và nội dung khá tục, mong mọi người không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top