#10 Chỉ là cục đá
Hôm nay là ngày diễn ra trận giao chiến, ngày 31 tháng 10, ngày Halloween đẫm máu của giới bất lương.
Kisaki đã rời đi từ sớm rồi, chỉ còn nó ở nhà một mình.
Keiko liếc qua hộp bánh trên bàn, là loại bánh nó thích nhất.
Nghe nói hôm nay các anh trai sẽ đi thưởng thức trận đấu kia, nó liền đem theo hộp bánh đó chạy về nhà. Giữa đường lại nhớ ra chưa mua quà cho ma vương hai mái.
Anh cả có bánh, anh thứ có đĩa.
Nó mua một đĩa nhạc cho anh trai, là loại mà người anh này chưa có trong bộ sưu tập.
Đứng trước cổng, nó đút chìa khoá vào ổ, trong lòng thầm thở ra.
Thật may là hai anh trai không đổi khoá.
Nếu không thì nó sẽ lại phải vào nhà bằng đường cửa sổ.
Nó đi vào, nhà cũng rất sạch sẽ, coi bộ anh em này không có nó sống cũng rất tốt.
Ngẫm nghĩ một hồi, nó lại nghĩ
Dĩ nhiên là sống tốt, mình chỉ là cục đá trong nhà, không quan trọng.
Chính là như vậy, mình là cục đá thì sẽ tốt nhất, dù sao mình cũng là cục đá.
Keiko liên tục lặp đi lặp lại điều này.
...cho nên nó đứng đó được 2 tiếng rồi.
Lúc nó tỉnh, cũng tới lúc Kazutora đâm Baji, có người tuồn tin cả đấy!
Nó nhanh chóng để hộp bánh vào tủ lạnh kèm tờ note trái tim, còn ghi chữ "tặng Ran-nii."
Với Rindou thì chỉ có chữ "cho anh Rindou" không thua không kém.
Khác biệt lớn như vậy, nghĩ ác quỷ đẹp trai Rindou sẽ không nhìn ra sao? Nó mặc kệ, vội xách bao rác anh em này vứt trong nhà đem ra ngoài bỏ, dù sao sau này cũng khó gặp lại.
Rồi nó khoá cửa, lên xe rời đi mất, cũng không có thời gian chạy lên phòng mình kiểm tra.
Gần tới nơi, nó lôi áo khoác và mũ ra, trùm kín mít đầu, anh trai có ở đây, không nên để lộ mình!
Hoá trang cũng lâu lắm, gần 30 phút, nên lúc nó đến nơi đã là khi trận đấu sắp kết thúc.
"Nhanh chạy đi nhé, gọi cảnh sát rồi." Keiko chỉ thuận miệng doạ chơi, không ngờ ngay sau đó tiếng còi cảnh sát liền vang lên.
Nó hoảng hốt phóng đến chỗ Kisaki, chở cậu ta chuồn mất "Mẹ nó Tetta-chan, tớ không có gọi cảnh sát đâu, bỗng dưng chúng tới đấy."
Cả quá trình này nó đều hét rất to. Sau đó khi nó gần ra khỏi cổng rồi, lại nghe tiếng anh trai Ran vọng lại đằng sau "KEIKO! EM ĐI VỚI THẰNG DA ĐEN ĐÓ MÀ CHỊU ĐƯỢC!?"
Em út sợ rồi, rồ ga chạy luôn.
Mà tiếng 'Keiko' này của Ran lại làm Mikey chú ý, phải chứ, dù sao cả hai cũng từng có quá khứ huy hoàng.
Cả Baji cũng thế.
Chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Đây coi như cú sốc cuối đời của cậu đi.
Sau đó Baji ngất đi. Hanma lại hét lên "Quái gì thế? Kei-chan cướp người kìa, Touman bọn mày để người khác đem người đi dễ thế á?"
Xong rồi cậu ta chạy ra ngoài, lấy xe vọt theo.
Khung cảnh bây giờ sao mà hỗn loạn quá, ai cũng đơ ra rồi.
Đứng mãi đến khi có người kêu cớm sắp đến nơi rồi thì mới chịu chạy đi, tự cứu lấy thân mình.
.
.
.
Nó và Kisaki chạy vội về nhà, em út sợ rồi, làm sao anh trai lại biết đó là nó chứ.
Người nó run hết cả lên.
"Không có đuổi theo đâu, không phải sợ." Kisaki an ủi, thú thật thì cậu cũng không biết là có đuổi theo hay không, chỉ nói cho nó đỡ sợ thôi.
Giây sau đó Hanma vọt vào nhà ôm lấy cả hai.
"Ê~ nhớ tụi mày quá đi à."
Keiko kinh hãi, vừa hét lại vừa chống đỡ "Áaaa, con gián tởm lợm, mau cút đi."
"Tetta-chan, tên này chắc chắn bị điên rồi! Mau gửi vào trại tâm thần."
"Nói gì mà tổn thương thế?~"
Hanma ôm, Keiko ra sức chống đỡ, Kisaki cam chịu.
Cả ba xô qua đẩy lại, cuối cùng Kisaki là người bị hại.
"Hai lũ rách nhà bọn mày, có não không dùng, có mồm không nói."
"Hại ông đây bị thương, tao mà chết, cũng về ám hai đứa tụi mày trước!"
Vì sao lại nói vậy? Vì Hanma lao đến đòi ôm Kisaki và Keiko thì lại bị nó cự tuyệt, đẩy ra, nhưng Hanma mạnh nhất rồi, nó đẩy không nổi nên bị tác động ngược lại, ai mà ngờ Kisaki đứng đằng sau bị nó va vào té đập đầu xuống đất.
"Tetta-chan, là cột điện hại cậu, không phải tớ!"
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top