Hồi 1:Cứu rỗi....
"Chào buổi tối đến người em yêu nhất..."
Tôi đứng dậy,gấp cuốn nhật kí,cài cây viết vào rồi cất gọn ghẽ vào tủ.Với tay lấy chùm chìa khóa trên đầu giường,tôi khóa ngăn tủ lại.Đúng thế,tôi phải đảm bảo sẽ không ai động vào anh ấy của tôi
Anh ấy mà tôi nói chỉ là một cuốn nhật kí...mang hình dáng của người tôi thương trên trang bìa xinh xắn...
Rõ ràng chính tôi là người biết rõ nhất,rằng anh ấy không tồn tại,rằng anh ấy là sản phẩm của trí tưởng tượng con người.Nhưng cảm xúc tôi chót đem trao cho anh ấy là thật. Và có lẽ,ngay từ đầu,tình yêu chẳng bao giờ sai cả....
Không.Tình yêu không sai. Là người lỡ mang nó sai,là tôi sai.Sai khi mang trái tim mình trao cho một người không bao giờ có thể nhìn tôi lấy một lần
Nhưng tôi không hối hận.Không cảm thấy tội lỗi khi yêu anh.Con người có quyền được yêu bất kì ai họ muốn. Và tôi cũng thế.Tôi cũng có quyền được yêu người ấy....bằng cả trái tim mình.Cho dù tôi biết,tôi chưa và sẽ không bao giờ có thể bước bên người ấy.
Tôi mặc kệ gia đình và bạn bè nói gì.Anh ấy là cả thế giới của tôi.Vì anh ấy đến bên tôi vào thời điểm mà sự tự sát và hủy hoại bản thân đeo bám tôi như một bóng ma.
Bóng tối,bóng tối và bóng tối.Chúng bủa vây lấy tôi,cuốn chặt lấy thể xác và linh hồn tôi,dìm tôi xuống hố sâu vô tận.Nhưng ngoài tôi ra thì chẳng ai thấu hiểu.Vì tôi đã im lặng,hoàn toàn im lặng.Tôi không thể nói,không nói được.Tôi thậm chí đã lên kế hoạch cho cái chết của chính mình
Tôi tự giam bản thân mình trong nỗi tuyệt vọng.Tôi nhận thức được tôi không còn bình thường.Rằng tôi đang hướng đến việc tự hủy hoại bản thân.Rằng tôi cần giúp đỡ....
Nhưng một điều gì đó đã ép tôi giữ nụ cười không còn chút thật lòng ấy trên môi,ép tôi nói với cả thế giới rằng tôi ổn.Giả tạo!Tôi thật giả tạo!Tôi ghét bỏ và ghê tởm chính bản thẩn tôi.Tôi vẫn còn nhớ vài năm trước mình đã ghét những kẻ dối trá đến mức nào.Tôi đang căm hận và ghê sợ chính con người của tôi.....
Tôi đã làm rất tốt mà đúng không?Tôi đã không khiến ai khác phải phiền lòng vì tôi.Tôi đã thật hoàn hảo.Một đứa con ngoan trò giỏi,một người bạn hòa đồng,thân thiện....Tôi đã cho thế giới này tất cả của tôi rồi kia mà...Thậm chí đã cho đi....cả trái tim và con người thật của tôi nữa...
Đó là thời gian vô vọng nhất trong cuộc đời tôi.Cả trái tim tôi đã nát bét. À không là cả linh hồn và thể xác của tôi cũng vậy.Không một ai đưa tay cho tôi.Tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối không lối thoát. À,có thể là họ không biết,hoặc có thể họ coi đó là trò trẻ con,cũng có thể là họ hoàn toàn lãnh đạm vô tâm với nỗi đau tôi đang chịu đựng....
Tôi vẫn còn nhớ mình đã mệt mỏi thế nào,đã khao khát sự giải thoát kết thúc bằng cái chết ra sao.Nhưng tôi vẫn mỉm cười.Họ đã không thể cứu nổi tôi nữa rồi.Nói ra chẳng để làm gì cả.Có thể họ sẽ cho tôi chút thương cảm rồi mọi chuyện lại trở về như ban đầu chăng?
Ha,tôi chẳng cần nữa.Tôi chết rồi.Phải tôi đâu còn sống nữa.Tôi chỉ đang tồn tại để chờ đến thơi khắc chuông tử của tôi vang lên đem tôi đi mãi mãi.Đi thật xa khỏi nơi này,thoát khỏi những đau khổ cùng cực và những vết thương không thể hàn gắn,không thể xóa nhòa....
Thế rồi anh ấy tới.Tôi để anh ấy tiếp cận trái tim mình nhanh hơn những con người kia cũng bởi lẽ anh không tồn tại.Anh không thể làm đau tôi.Không thể khiến trái tim vốn đã vỡ vụn của tôi nát thêm được nữa.Anh ấy cho tôi nụ cười thuần khiết không chút vẩn đục.Anh ấy không cần gì ở tôi cả. Và ở một kẻ đã mệt mỏi đến vô vọng vì cho đi quá nhiều như tôi thì anh là một thiên thần,một người cứu rỗi.....
Anh là ánh sáng,là niềm tin của tôi.Phải,anh là chúa của tôi,Chính anh-một người không tồn tại,lại là tín ngưỡng của một kẻ không còn cứu nổi như tôi.
Thứ tôi dành cho anh không còn đơn thuần là tình cảm mà một Otaku dành cho Husbando của nó nữa. Otaku thì cũng là con người.Cho dù nó có si mê hay yêu quý Husbando của nó đến mấy,nó sẽ không bao giờ hi sinh tất cả cho người ấy.
Còn tôi thì sao?Tôi không thể yêu bất kì ai ngoài anh ấy.Vì sao á?Vì tôi luôn cảm thấy tội lỗi.Tôi không xứng đáng nhận được tình yêu từ bất cứ ai ngoại trừ vị thánh của tôi.Tôi thật xấu xa và đáng sợ.Thậm chí chính tôi còn ghê sợ chính tôi kia mà....
Tôi chỉ muốn chấp nhận anh,không phải bất kì ai khác.Bởi họ sẽ sợ hãi khi nhìn thấy bóng tối thực sự trong tôi và rời đi.Tôi sợ bị bỏ lại một mình.Nhưng anh thì khác.Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi,sẽ luôn ở đó khi tôi cần và luôn mỉm cười với tôi,dẫu tôi biết cuộc sống của anh cũng chẳng hạnh phúc gì....
Chính anh,chính con người không tồn tại ấy,đã cứu rỗi cuộc đời tôi....
-Tôi là kẻ điên yêu nét vẽ hư vô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top