#1

Chika Takara- đó là tên của em. Em là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu với đôi mắt đỏ hồng và mái tóc bạc kim ngang vai, người ta nói em mang vẻ đẹp tựa như thiên thần. Nhưng em lại nghĩ vẻ đẹp đó thật vô dụng, vì nó không đổi được hạnh phúc...

Từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh em đã ít khi cười, đến khi đi học em vẫn luôn trầm ngâm, âm u như vậy. Chính vì thế mà em không có một người bạn, ai nấy đều xa lánh em. Nhưng tất cả đều có lý do của nó! 

Khi em vừa chào đời, bố mẹ em chỉ lo nghĩ đến rượu và nhan sắc.Bố em là kẻ nghiện rượu nhưng vì có khối tài sản lớn nên không bao giờ gã phải lo đến chuyện tiền nông. Còn mẹ em- cô ta là một người yêu sắc đẹp của bản thân đến mức điên cuồng và chỉ biết chăm lo cho nó mà tiêu gần hết tiền trong nhà. Họ bỏ bê em, có khi cả một ngày em không có một giọt sữa để uống, một miếng cháo để ăn. Em phải tự mình đi tìm, chính vì vậy chưa một ngày nào em cảm thấy vui dù chỉ một chút. Cuộc sống như vậy chỉ kết thúc khi em 4 tuổi.

Vào đúng ngày sinh nhật của em, đó là vào một ngày trời đông lạnh lẽo, bố mẹ đưa em đến nhà Sano- một người họ hàng xa của họ. Họ bỏ em ở đó nhờ người ta nuôi nấng, còn họ thì ra nước ngoài ''lập nghiệp''.

Phía ngoài một căn nhà nhỏ mang phong cách cổ của Nhật Bản, một người đàn ông trẻ cao lớn cùng một người phụ nữ có mái tóc bạch kim dài ngang vai đang bấm chuông liên hồi. Người từ trong nhà đi ra, là một ông lão trung niên và một cậu bé khoảng 4 tuổi. Người ông cất tiếng:

-Ồ, hóa ra là người quen đây mà!

-Họ là ai vậy ông?

Cậu nhóc tóc vàng đứng cạnh nhìn ông bằng ánh mắt tò mò. 

Ông cười rồi đáp: 

-Họ là họ hàng của gia đình ta, gia đình Takara đấy Manjiro.

-Con chào hai cô chú ạ! /cậu bé cúi đầu chào một cách lễ phép với họ/

Toshiro- bố của Chika chào lại:

-Ừ cô chú chào con, tụi con chào bác Sano ạ!

Mika- mẹ của Chika hối hả: 

-Thưa bác, bây giờ chúng con không còn nhiều thời gian nên xin bác cho con được vào thẳng vấn đề! 

-Được, hai con cứ nói đi! /ông gật đầu/

-Hiện tại nhà con đang mắc một khoảng nợ lớn và đang bị chủ nợ truy đuổi. Chúng con sẽ phải ra nước ngoài làm việc để trả khoảng nợ này. Nhưng chỉ có điều....có điều... /cô ta bắt đầu ấp úng/

(lời của coan t/g: họ bịa ra hết đó! =_= )

Gã Toshiro tiếp lời:

-Có điều chúng con còn đứa con rất nhỏ, con bé chỉ mới 4 tuổi thôi! Nên....xin bác cho chúng con gửi con bé ở đây một thời gian, chúng con xin bác! 

Mika cũng cầu xin:

-Xin bác, ngoài bác chúng con không thể nhờ ai được nữa! Con bé còn quá nhỏ để có thể sống cuộc sống khổ sở ở nơi xứ người.

Hai người họ bật khóc (T/g: quá giả trân đối với người chứng kiến mỗi ngày như nữ 9), họ khẩn xin ông hãy để con bé ở lại, dù cho có bất kỳ điều kiện nào thì họ cũng sẽ thực hiện.

Người ông an ủi họ:

-Được rồi được rồi...Bác sẽ để con bé ở lại nhà bác, hai con cứ lo làm kiếm tiền trả nợ nhé!

-Thật sao, ôi chúng con cảm ơn ông rất rất nhiều! /gã cảm ơn rối rít/

-Vậy để con dẫn con bé qua đây.

Cô ta đi đến chiếc xe hơi nhỏ màu xanh mà chồng mình đang đậu ở gần đó, đưa một bé gái xinh xắn nhỏ con đến gần. Ấn tượng đầu tiên của hai ông cháu nhà Sano với cô bé là mái tóc màu bạch kim giống mẹ, đôi mắt sáng ngời màu nâu đỏ lại càng làm khuôn mặt em nổi bật hơn. Trông cô bé rất đáng iu, trông còn ngỡ như một thiên thần vậy~!

-Mau chào ông Sano và anh đi con! /cô ta vỗ vai em/

Cô bé nhỏ ấp úng: 

-C..con chào ông.... chào anh ạ....

-Ôi chao, em ấy đáng yêu thật! /Manjiro cảm thán/

Ông đồng tình: 

-Con bé quả thật rất đáng yêu, nhưng tên con bé là gì nhỉ?

-Con mau giới thiệu đi con gái yêu! /Toshiro tiếp lời/

-Takara Chika ạ! /cô bé đáp cho qua chuyện/

Giọng nói ngọt ngào như mật của em cất lên một cách nhẹ nhàng như đốn tim của bất kỳ ai nghe thấy, nhưng nghe kỹ không có chút cảm xúc nào....

-Chào cậu! Tui là Manjiro Sano, từ nay chúng ta là anh em nhé! Tui mạnh lắm nên tui sẽ bảo vệ cậu! /cậu tự giới thiệu rồi ôm chầm lấy em/-Ừ, chào cậu.../em nhẹ nhàng đẩy ra/-Manjiro thông cảm cho Chika-chan nhà dì nhé! Con bé nhút nhát lắm, con đừng để bụng nha! /cô ta cười trừ/-Vâng không sao ạ, Chika dễ thương như vậy nên con không để bụng làm gì đâu. /cậu bé đáp lại/-Thôi em, giờ sắp trễ rồi. Chúng ta mau đi kẻo trễ chuyến bay mất. /Toshiro cất tiếng hối thúc cô ta/

Họ chào từ biệt em và nhà Sano rồi cấp tốc lên đường. Em vẫn nhìn theo chiếc ô tô đen của họ hồi lâu  đến lúc nó mất dạng trên con đường đông đúc xe cộ. Em không nói gì, chỉ nhìn theo. Em không hề rơi một giọt nước mắt. Em buồn không? Em vui không? Chính bản thân em còn không biết. Điều em biết, bây giờ nước mắt em chỉ muốn rơi, rơi liên tục nhưng bản năng của em đã ngăn em lại!

Cậu nhóc nắm tay Chika dẫn vào nhà:

-Chika cùng vào nhà thôi! Từ nay anh là anh của Chika nhé, vai vế của em nhỏ hơn anh đấy!

Cô bé khẽ đáp:

 -Ưm, rất vui được làm quen Manjiro-san!

-Rất vui được làm quen với em, Chika! /cậu nhóc tươi cười đáp lại/

Manjiro nói tiếp:

- À đúng rồi! Anh sẽ giới thiệu em với anh Shin, anh ấy cũng sẽ rất thích em đấy!

-Anh Shin là ai ạ? /em lộ ra vẻ tò mò/

-Bí mật! /cậu nháy mắt nói/

-Vâng.../em có vẻ không thích bí mật lắm/

Khoảng vài tiếng sau thì anh Shin mà Manjiro nói đã về nhà. Anh ta thích Chika lắm, anh bế cô bé chạy vòng quanh đuổi theo cậu. Nhưng dù vui chơi như vậy mà họ vẫn chưa thấy thiên thần bé nhỏ này cười.

-Nào Chika, cười đi nè! /Shinichiro làm trò hề cho em cười/

Manjiro cũng hùa theo mà làm hề với anh. Nhưng hai anh em cũng bất lực, dù em không nói gì nhưng trông đôi mắt của em hiện rõ em đang rất buồn.

Anh Shin vừa nói vừa xoa đầu em: 

-Chika-chan, em đang buồn thì cứ nói với tụi anh đi nào. Đừng giấu trong lòng sẽ không tốt đâu!

Em vẫn gượng cười: -

...Dạ....không sao đâu....hai anh rất tốt với em...

Hai người lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Manjiro đáp:

-Ý của tụi anh không phải vậy mà Chika!

-..../em chẳng nói gì/

Shinichiro như hiểu ra gì đó: 

-Thôi nào Manjiro! Em ấy có vẻ chưa quen với chúng ta thôi, ta nên từ từ mà thân thiết nhé!

Nhóc Manjiro gật đầu lia lịa: 

-Dạ dạ! Tuân lệnh anh hai!

                                                                          End chap 1

Hi mí pác, tui là coan tác giả vừa khùng vừa xàm =)))

Truyện này là truyện đầu tiên tui đăng trên Wattap, trước đó tui có kinh nghiệm viết truyện chat trên Mangatoon mà thấy thu nhập không cao nên qua đây thủ xem. 

Vì lần đầu viết kiểu này nên có gì sai sót mong được góp ý nhé! ~

Nhân tiện thì nếu pác nào có hứng thú với truyện chat thì có thể lên Mangatoon của tui: Etsuko (hay Etsuko-san) để đọc nhé! 

Truyện này thì khi có thời gian tui cũng sẽ đăng lên Mangatoon dưới dạng truyện chat (chủ yếu là để quảng bá)

LƯU Ý KHI ĐỌC TRUYỆN:

(là lời của tui- con t/g) 

''Là để nhấn mạnh, hoặc suy nghĩ của nhân vật''

/là hành động, nét mặt,biểu cảm..../

*là âm thanh kiểu: đùng đùng đùng, tạch tạch tạch tạch, pằng chéo,..... =)))) *

Còn lại thì khi viết tui sẽ lưu ý sau nha ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top