Chương3

Hôm nay chính bản thân Mily cũng thấy khó chịu và có chút không thoải mái trong người.Cũng như là rất khó để điều khiển hay kiểm soát cơ thể.

Robot mang hồng trà lên, cô chỉ nhấp 1 ngụm rồi bỏ lên phòng.

Điều bất ngờ nhất là trên giường của cô vẫn còn bộ đồ và cái lắc chân đó!?

"Rõ ràng là đã cho người đốt nó rồi mà..."

Mily sợ hãi nhưng cũng tự trấn an rằng chắc là do họ chưa mang đi thôi.

Mily tự cầm đồ đi ra , bật hột quẹt lên rồi trực tiếp đốt nó luôn.

Khi trở lại phòng thì...bộ đồ đó nó vẫn ở trên giường?

Lúc này Mily đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi, lấy hết can đảm mà đi tới ngay bộ đồ, ôm lấy nó.

"Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này?"

"Em có nhìn thấy tôi không?"-Một giọng nói khá vang cất lên.

Mily quay đầu nhìn khắp phòng.

Làm gì có ai đâu? Vậy tiếng nói đó phát ra từ đâu cơ?

Mily ngồi bịch xuống giường, xoay xoay cái chuỗi trên tay mà cầu nguyện.

Cô cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lạnh có hình dáng như bàn tay đang chạm vào khuôn mặt của mình.

Cảm nhận rất rõ như thể thứ đó đang ở trong phòng cô.

Mily nghe được tiếng bước chân sau lưng mình. Quay đầu lại một cách nhanh chóng, không có ai.

Mily nhắm mắt để có thể cảm nhận rõ hơn thứ đó.

Một chấm đỏ đang duy chuyển từ nhà vệ sinh phòng cô ra đến giường. Trên tay là ....một cái quần nhỏ?

Mily hết hồn, mặt đỏ lên rồi mở mắt ra!

Ôi trời! Con ma biến thái à? Cái quần nhỏ còn chưa giặt nữa!Cái con ma này cũng đáo để quá đi!

" Này, tôi biết...là không chỉ có tôi trong căn phòng này.."-Mily cất tiếng

"Làm ơn...đ..đừng bám theo tôi nữa có được không hả?"

Mily thành khẩn mà cất giọng, hạ mình xuống cầu xin.

Nhưng đáp lại là khoảng không im lặng, chẳng có ai hồi đáp cả.

"Tôi mệt lắm rồi, làm ơn! Hãy nghĩ cho tôi với! Tôi không biết cậu là ai nhưng...hãy trả cho tôi cuộc sống vốn có! Hãy siêu thoát đi mà!"

"Không!"-Một âm thanh phát lên.

Mily giật mình nhìn xung quanh phòng, cuối cùng thì cũng hồi âm nhưng đó không phải là thứ Mily muốn nghe.

Cô chỉ cần thứ đó đồng ý buông tha cho mình là được rồi, hà cớ gì cứ phải đu bám theo Mily thế này?Mily có làm gì sai đâu?

Mily nằm xuống chiếc giường, có lẽ đã quá bất lực với thứ này nên cũng chẳng buồn mà cầu xin nữa.

Cô có cảm giác ai đó đang ôm cô. Lạnh! Nó rất lạnh mặc dù cô chả thèm bật máy lạnh nhưng cũng chẳng lấy làm lạ vì cô biết thứ đó đang hiện diện.

" Này! Cậu làm tôi lạnh đấy!"-Mily cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn còn run đôi chút.

Cái thứ kia nghe vậy cũng rời tay, dần Mily cũng chẳng. còn cảm thấy lạnh nữa.

"Nếu không thể ngừng đu bám được thì làm bạn nhé?"

Câu bút trên bàn từ từ bay lên viết một dòng lên tờ giấy rồi tờ giấy bay đến chỗ của Mily.

Trên tờ giấy viết chữ "được" nhưng là tiếng Nhật.

Lúc này Mily biết được thứ này đến từ Nhật- quê hương Mily.

"Tôi có thể biết tên cậu không?"

Cây bút lại bắt đầu di chuyển

Tờ giấy ghi:"Mikey!"

"Mikey sao? Người Anh à?Tưởng là người Nhật cơ? Mà cũng có thể là biệt danh nhỉ?"

"Mikey! Cậu sinh năm mấy?"

"1990"

"Gì...gì cơ? 1990 á? Cậu đủ tuổi làm ông cố tôi rồi đấy!"

Mily ngỡ ngàng, ngơ ngác nhưng không bật ngửa. Ôi trời! Hơn mình tận cả nghìn tuổi sao mà không bất gờ được!

Mily hoảng rồi, biết nó không còn là con ma bình thường nữa, nó là quỷ chắc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top