Chương2
"Nhở đâu đây là đồ của người chết?"
Lúc chị trợ lý vừa dứt câu này thì Mily bỗng rùng mình suy nghĩ.
"Đồ...đồ của người chết á?"
Hàng loạt suy nghĩ về nguồn gốc của thứ này chạy trong đầu Mily.
Nếu thứ này có từ nghìn năm trước vậy chẳng phải nó được người đã chết may sao? Tinh với thời điểm hiện tại thì nó có hơi...
"Aaaaa! Không chịu đâu! Sao cái số của em xui quá vậy!"
"Chị nghĩ em nên đi xem thầy rồi Mily."
"Cái..cái thứ đó, chị mang nó đưa cho quản gia robot tiêu hủy đi!"
"Ừ, giờ em đi thay đồ trước đi!"
Mily nghe xong thì tức tốc thay đồ.
______
Họ đã đến chỗ của thầy có tiếng nhất khu.
"Thầy, thầy xem cho con với, dạo này nó...."-Mily nói
Giọng Mily có chút nghẹn như có ai đó đang cản cô phát ngôn.
" Không cần phải làm gì cả! Ta đã nhận ra nó!"
"Nó...là gì vậy thầy?"-Trợ lý thắc mắc
" Đây là 1 con quỷ!"
"Hả!? Quỷ!?"-Mily sợ hãi hét lên
Mily đã gây thù chuốc oán với ai đâu cơ chứ!? Sao giờ lại tự nhiên có 1 con quỷ ám mình?
" Ta nghĩ rằng con sắp phải đón nhận một niềm hạnh phúc, kèm theo đó dương khí của con sẽ giảm từng ngày."
"Thầy...thầy giúp con với! Con chẳng làm gì cả nhưng tại sao...?"
"Hazzz, con quỷ này rất mạnh, nó lại còn lâu đời nữa nên căn bản ta không thể đấu lại!"
"Vậy giờ con phải làm sao?"
"Cứ chấp thuận theo số phận đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến!"
Nói xong thì thầy mời cả hai đi về.
_______
Ngày tiếp theo đi quay phim của Mily.
Cô sợ hãi khi tới nơi này lắm! Đã vậy cảnh này còn là nơi mà hôm trước cô nhìn thấy tên đó!
Bây giờ là cảnh cô đang nói chuyện với Satou về kế hoạch khám phá toà nhà bí ẩn thì..
Nhìn kìa! Trên cầu thang là 4 người! À không! Đó không phải kà người nó là quỷ! Dường như cả 4 hình thể đều là 1 người.
1 tên nhỏ con tóc vàng tầm 12-13 tuổi.
1 tên cũng tóc vàng nhưng dài hơn tầm 14-15 tuổi.
1 tên nữa là tóc đen, chàng trai mà hôm trước cô thấy nằm trên vũng máu.
1 tên nữa! Tên đó là hình thể đã giơ súng lên bắn cô! Tóc màu trắng.
Cả 4 hình thể đều có 1 con mắt đen vô hồn.
Mily sợ hãi ngã xuống lùi về phía sau, tay ôm đàu lắc rồi nước mắt cũng chảy ra..
"L..làm ơn! Đừng theo tôi nữa!"-Mily mất kiểm soát mà nấc lên
" Mily-san? Cô làm sao vậy?"-Đạo diễn lo lắng hỏi thăm
"Mily, có sao không? Em có cần tôi chở em về?"--Satou cũng hỏi.
Được crush hỏi thì Mily cũng dừng lại một chút, tính gật đầu thì cái hình thể tóc vàng dài kia lại lên tiếng
" Không được!"
Dường như chẳng ai có thể nghe thấy ngoài Mily, âm thanh vang lên, có vẻ như trong lời nói có mang một ít sự giận dữ.
Có thứ gì đó đang cố kiểm soát cơ thể Mily. Cả cơ thể cô không thể điều khiển được , nó đang mất kiểm soát!
Cô lắc đầu, tay chống đất đứng dậy.
"Tôi không cần!"
Mily trả lời một cách trống không với tiền bối kiêm crush, nhưng không hẳn đó là Mily nói mà nó là vái thứ đang điều khiển Mily.
________
Mily đi ra xe hơi rồi cho xe chạy về luồn, bỏ lại cảnh diễn còn dở dang.
Đạo diễn, ekip và cả dàn diễn viên đình đám tới cả phụ đều ngỡ ngàng, ngơ ngác nhưng không bật ngữa.
_________
Về tới nhà thì Mily mới định hồn lại , khắp cơ thể đau nhức, đầu thì cứ bưng bưng kiểu gì, nói chung là khó chịu không thể tả.
Ngồi xuống Sofa, quản gia robot pha cho cô một ly hồng trà để thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top