chap 2 _ sống cùng với gã?
Mây bay đến rồi lại bay đi.
Thời gian như ngừng động lại với em.
Em căng thẳng nhìn người đối diện.
Là đàn ông.
Nhưng lại có mái tóc lại thuộc màu rất sáng.
Màu hồng khá đậm, một màu sắc chỉ thường hay thấy ở nữ giới, lại dài qua vai.
Mặc dù như thế, càng nhìn lại càng cảm thấy vô cùng hài hòa, cứ như màu tóc hay kiểu dáng này sinh ra là để cho nam nhân này.
Trên đôi môi luôn nhếch lên phác họa đường cong mờ nhạt, hai khóe môi là hai vết sẹo hình thoi. Trông cực kì đàn ông.
Người này rất đẹp trai.
Gã bảo em đi theo.
Nhưng anh ơi, chân em hông chịu đi a.
Thiếu nữ cười ra nước mắt, gương mặt tái nhợt không còn sức sống.
Ngay vừa lúc em định ngã xuống, thay vì tiếp đất lại tiếp ngay vào lòng gã.
Gã nâng em như nàng công chúa đi ra ngoài.
Thanh âm chậm chạp vang lên.
"Nôn nóng tới vậy à?"
Nôn nóng cái con khỉ!
Thiếu nữ không rõ lấy đâu ra sức vùng vẫy trong lòng nam nhân.
Nhưng gã không hề lung lai một chút, lực đạo trên bàn tay bốp chặt vào vai em, bắt em phải nằm im.
Vùng vẫy chưa được một phút, nữ sinh mệt mỏi tựa vào ngực nam nhân.
Ánh trăng bị mây che phủ, không rõ biểu cảm gì trên gương mặt em.
Nhưng gã đoán.
Dù là biểu cảm gì cũng được.
Vẫn còn thở thì còn tốt.
_
Gã đưa tay mở cửa, rồi đặt em vào ghế phụ.
Rồi vòng qua cửa bên cạnh.
Gã đề máy, chuyển động vô lăng lệnh cho xe đi ra người lớn.
"Sanzu Haruchiyo. Cưng tên gì ?"
"...y/n"
Giọng em rụt rè vang lên.
"Hửm? Không có họ à"
Đã vậy, cái tên lại chẳng có ý nghĩ gì.
Y/n nghe rất vui tai.
Không gian im lặng bắt đầu bao trùm. Không có sự gượng gạo hay khó xử giữa hai người.
Đôi mắt thiếu nữ vẫn nhìn gã rồi lại nhìn xung quanh.
Y như một bản năng của động vật khi đi đến nơi lạ cần phải ghi nhớ đường về.
Âm thanh du dương từ con xe nhẹ nhàng như vỗ vai.
Em ngượng mở mắt, mi mắt lại càng nặng trĩu.
Nhưng em sợ.
Người đàn ông xa lạ này.
Gã...có giết em không?
_
Sự thật là em đã ngủ ngay tức thì.
Rất lâu đến khi cảm giác bị người ta nhấc bổng, em mới lờ mờ tỉnh dậy.
Trước mặt là một khách sạn cực lớn có khi còn cả nhất tokyo.
Gã định chơi em ngay sao?
Sanzu bế em đi thẳng vào, nhân viên xung quanh điều cuối xuống chín mươi độ, gã mải mai không để tâm, đi thẳng vào thang mái, ấn tầng.
Đến trước cửa phòng, em còn thấy hai tên mặc áo vest đen đứng nghiêm trang như bộ đội.
Chắc là vệ sĩ.
Người mà em bán thân có thân phận cao sao? Còn có những vệ sĩ.
Có khi nào?
Chủ cái hotel to bự này?
Chắc chắn là như vậy rồi!
Gã đặt em lên giường rồi quay đi đâu mất.
Lúc ra trên tay còn mang theo hộp y tế.
"Cởi hết ra"
"C-cởi?" giọng thiếu nữ mềm mại vang lên không gian.
"Thực sự cởi hết luôn sao?"
"Hay tôi cởi giúp cưng ?"
Thiếu niên lắc đầu, một giây sao lại sờ vào bả vai.
Gã nhíu mày, không đợi em , trực tiếp đưa tay lên xé áo.
Trên cánh tay, bả vai, lưng điều là dấu vết bị đánh, vết bầm đỏ tím xanh hiện hữu một lúc lên làn da trắng.
Chắc chắn là bọn khốn hồi nãy.
Thiếu nữ nhìn gã, không dám mở miệng.
"Còn hết ?"
Lời nói chỉ cho có, lần nữa Sanzu xé rách quần em.
Trên đùi có một vùng máu loang lỗ, máu vẫn còn chảy rỉ ra ngoài.
Một vết đạn bắn
Bọn khốn đó có súng?
Không...
Vấn đề ở chỗ con thỏ này.
Ánh mắt gã tối xuống, trầm mặc lấy đạn ra.
Gã vẫn nên xem xét em...
Y/n chăm chú nhìn gã, từng động tác nhẹ nhàng chấm thuốc vào vết thương.
Đáy lòng em lâng lâng lên cảm giác ấm nóng lạ thường.
Lần đầu trong cuộc đời em cảm thấy tình người.
Lần đầu em thấy mình được nâng niu đến như thế.
Lần đầu em biết được dịu dàng là như thế nào.
Người đàn ông này...
"Có đau không?"
Gã nhìn em
Hốc mắt có chút phiếm hồng, đọng lại vài hạt sương sớm.
Dáng vẻ này làm gã rạo rực chỉ muốn đè dưới thân hung hăng chà đạp.
Em không muốn gã tha cho sao?
_
Nắng chiếu lung linh qua khe cửa.
Thiếu nữ nhìn lên đèn trùm trên trần, lấp lánh ánh kim, phản chiếu ánh nắng tạo lên sắc cầu vồng huyền ảo.
Em thấy mình như bước qua trang mới vậy.
Hay sống cùng với gã luôn?
Rốt cuộc não bị chạm dây thần kinh nào thế ? Gã nhất định chơi xong sẽ bỏ em.
Em giơ cánh tay mình lên cao che đi ánh nắng.
Quần áo được thay mới hoàng toàn, không mở chăn ra em cũng biết vết thương được băng bó kĩ lưỡng.
Thiếu nữ chống đỡ thân mình ngồi dậy, không tìm thấy thân ảnh Sanzu đâu cả.
Ừ nhỉ.
Toàn thân em thương tích thật xấu, điều trị lại tốn tiền.
Chắc gã không muốn em nữa.
"Ồ cưng dậy rồi à "
Em quay lại, gã vẫn còn ở đây ?
Sanzu đẩy một xe thức ăn vào, trông cực kì hoành tráng nhưng lại chỉ có mấy món thanh đậm.
"Sao đấy ?"
Vẻ mặt em có điểm ngạc nhiên, rồi nhìn gã đến phát ngốc.
"Tôi tưởng anh rời đi rồi..."
Đúng là ngốc thật, em phải mừng khi gã đi cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top