chap 1. Đứa bé?

Sanzu ngửa cổ lên, gã vuốt ngược mái tóc hồng bằng bàn tay nhuốm đầy máu, mà kệ đi, dù gì tóc gã cũng có vài giọt máu rồi, về gội đầu sau.

Hôm nay gã có nhiệm vụ đến giao dịch với đối tác. Tuy nói là đến giao dịch, nhưng mà là đến đòi nợ thì đúng hơn, lão già này nợ tiền Phạm Thiên nhưng không trả được Một lão già phiền phức. Lão đã cầm chân gã trong khi để vợ con bỏ trốn, nhưng bị gã phát hiện. 

Nên là giết thôi.

Mọi thứ đang chìm trong im lặng, vang lên chỉ có tiếng thở đầy kích động của gã, nhưng bỗng nhiên...

"Oaoaoaoaoaoaoaoa!!!"- Tiếng trẻ con khóc vang lên xé toạc không gian im ắng nãy giờ làm Sanzu hơi giật mình đôi chút.

Ngó quanh ngó quất tìm nguồn gốc của cái âm thanh đinh tai nhức óc phiền phức nãy giờ, gã tìm thấy một đứa con nít quấn trong chăn được giấu trong tủ quần áo. Đây là con út nhà này hả? Mà đẻ lắm con thế, gã nãy giờ là giết 7 mạng tính cả bố mẹ nó rồi.

Gã trợn mắt nhìn chòng chọc vào đứa bé đang ngoạc mồm ra mà gào khóc. Nhưng mà, đối diện với biểu cảm đáng sợ của Sanzu, kèm thêm hai vết sẹo bên mép, bonus thêm máu me bắn lên đầy mặt gã, nó không chỉ nín khóc mà còn nhoẻn miệng cười khanh khách.

Sanzu đứng hình. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ ra, chưa bao giờ gã thấy đứa nào ngược đời như nó. Nên là, gã quyết định sẽ mang con ngốc này về Phạm Thiên.

__________________________________

Sau khi dỗ cho đứa bé bên cạnh ngủ yên - việc mà cả đời này gã chưa bao giờ từng làm, Sanzu ngồi trên xe mà mệt mỏi cùng cực. Thú thật thì đi phá 10 băng đảng đối địch cũng không thể nào mà mệt bằng việc dỗ cho con nhóc cứng đầu này ngủ. Sanzu mệt lắm rồi, Sanzu cũng muốn ngủ, "Mucho ơi, cứu em với..."- Sanzu đang kêu gào thảm thiết trong lòng mà cầu cứu Mucho. Hả? Các bạn bảo mệt thế thì vứt quách nó đi á? Sanzu thích thế đấy, chịu không chịu cũng phải chịu!

__________________________________

Mucho đang ở tiệm sửa xe của Draken:"ắt chùy, ắt xùy, hắt xì!!!" - Những ba lần luôn đấy!

"Sao mà hắt xì ghê thế, Covid rồi à?"- Thấy Mucho như thế, Draken lên tiếng trêu chọc.

"Mày bị điên à, thằng lươn này? Nhớ Mikey quá sảng mẹ nó rồi à?"- Nghe Draken nói thế, Mucho thấy gân trên trán mình giật phựt phựt luôn rồi.

"Trêu tí làm gì mà căng thế, mà tao cá là bé yêu nhà mày đang nhớ mày lắm đấy."- Draken cũng chẳng vừa mà bật lại.

"Hai đứa chúng mày, bớt mồm tí thì chết người à, lúc đéo nào cũng cãi nhau được."- Inupee bước từ trong tiệm ra với vài lon bia mà cằn nhằn với hai tên ồn ào này.- "Cả mày nữa Mucho, không xách đít về nhà đi, nhởn nhơ ở đây làm gì?"

"Ở đây chơi tí, không được hở?"- Mucho mang bộ mặt tổn thương chấm chấm nước mắt. -"Ôi đúng là tình nghĩa anh em còn cái nịt."

"Bia à? Được đấy nhỉ?"- Draken chuyển chủ đề sang đám chai lon trong tay Inupee, hoàn toàn lơ đẹp cái con người đang tự diễn kịch kia.

"Vừa tìm được trong tủ lạnh đấy."- Inupee nói, trong khi đặt bia xuống bàn.

Và ba người cứ thế trải qua một tối bình yên sau khi làm việc mệt mỏi với vài lon bia lạnh và mọi mệt mỏi đều tan đi.

Bên Draken thì an yên là thế, nhưng mà bên Phạm Thiên thì không được yên ổn đến thế.

Ngay khi Sanzu vừa bước xuống khỏi xe, trên tay còn ẵm một đứa trẻ đang ngủ ngon lành, mở cửa, bước vào trụ sở của Phạm Thiên.

Toàn bộ thành viên cốt cán của Phạm Thiên đồng loạt chấn kinh.

Mikey vừa ăn taiyaki vừa nghịch điện thoại mà ngạc nhiên đến mức miếng taiyaki rớt khỏi miệng làm cậu chàng tiếc đứt ruột. Ran đang uống cà phê mà muốn phun hết mọi giọt ra khỏi miệng. Kokonoi đang bê một chồng giấy tờ cao ngang đầu người mà nhìn cái tay run run của hắn cứ cảm giác như là hắn chuẩn bị ném cho giấy tờ hợp đồng phấp phới tung bay khắp nhà. Kakucho, Rindou, Mochi lẫn Takeomi mắt nhòm muốn lọt tròng, hoàn toàn đứng hình, đóng đinh tại chỗ.

Sanzu ngơ ngác: Gì? Trên mặt tao có gì kì lạ hả?

Phạm Thiên: Không, mặt mày không có gì đâu, nhưng mà cái bọc trên tay mày thì có đấy.

Đương lúc mọi người còn đang hoang mang thì Sanzu - con người hiên ngang mang một đứa bé vào Phạm Thiên (và vẫn đang phê thuốc), dõng dạc tuyên bố trước những con người ngây dại, nguyên văn là như sau: "Thưa boss và tất cả mọi người đang có mặt tại đây, đây là đứa nhóc tao vừa nhặt được ở nhà lão già nợ tiền Phạm Thiên. Nó khá là thú vị và tao sẽ để nó sống ở Phạm Thiên." - Nói xong gã còn cười tươi, hứng chí mà gật gật đầu, xem chừng đồng ý với bài phát biểu vừa rồi lắm.

Ừ, vừa phê thuốc vừa nói chuyện nên nó thế đấy.

Toàn bộ thành viên cốt cán Phạm Thiên chấn kinh lần hai.

'Phụt' 'Choang' 'Rầm' 'Lộp bộp' 'Loạt soạt' - Hàng loạt âm thanh đổ vỡ vang lên từ khu biệt thự tráng lệ kia, báo hiệu cho một màn xung đột xảy ra. Dân cư xung quanh chả biết từ bao giờ đã xếp ghế thẳng hàng ngồi hóng drama, mua bỏng ngô coca đầy đủ cả. Một lúc sau, đã thấy có tiếng gào rú ầm ĩ đến từ căn biệt thự to lớn kia. Chưa đầy ba giây sau tiếng gầm rú kinh hoàng kia, cửa lớn căn biệt thự mở toang ra, một người đàn ông tóc hồng "nam tính" trên người loang lổ nhiều máu (không phải máu của ảnh đâu mà lo), trên tay còn lăm lăm khẩu súng ngắn, lấp lửng cò chực bắn, lao ra. Bám sát theo sau là một người đàn ông khác với mái tóc trắng dài, tay cầm nguyên cái bàn to bự chảng, miệng cũng không ngừng gầm rú. Đại loại thì cuộc hội thoại của bọn họ là thế này:

"MÁ MÀY, ĐỪNG CÓ ĐUỔI TAOOOO!!!!!"- Đầu hồng vừa gào lên thảm thiết vừa chạy như ma rượt.

"ĐỤ MÁ, TIỀN TAO MÀY ĐEM ĐI THIÊU ĐI ĐỐT THẾ À, HẢ THẰNG CỜ HÓ KIAAAAA!!!! MÀY CÓ BIẾT LÀ NUÔI MỘT ĐỨA TRẺ CON TỐN BAO NHIÊU TIỀN KHÔNGGGG??? CÓ BIẾT LÀ TAO ĐI LÀM HỘC MÁU MỒM ĐỂ NUÔI CHÚNG MÀY KHÔNGGGGGG???? HÔM NAY TAO KHÔNG ĐẤM MÀY THÌ AKANE-SAN SẼ KHÔNG GẢ INUPEE CHO TAO NỮAAAAA!!!!" - Đến lượt đầu trắng gầm lên.

Nghe đến đây, đồng loạt quần chúng hóng drama như ngộ ra điều gì mà "À" lên một tiếng. Thì ra nhà này đông con, người đàn ông tóc trắng kia gà trống nuôi con, cuộc sống vô cùng vất vả (?). Ngày hôm nay, người con trai tóc hồng (??) kia nhặt được một đứa trẻ, khiến cho gia cảnh vốn đã vô cùng túng thiếu, nay lại càng thiếu thốn hơn. Nhà họ lại lương thiện (???), không nỡ vứt đứa trẻ đi, người cha quá tức giận mà không biết xả vào đâu, nên chỉ đành đuổi đánh cậu con trai cho bõ tức... Thật đúng là cái nghèo cái khó khiến cho người ta túng quẫn mà.

Trong khi mấy vị hàng xóm hóng hớt đang ngồi bình phẩm, suy sét về gia thế của những người sống trong tòa biệt thự to bằng tất cả nhà bọn họ gộp lại kia, và Kokonoi hiện tại đang tức sôi tiết vịt lên rượt Sanzu như kẻ thù ba đời, thì mấy con người trong nhà kia mới bắt đầu ló mặt ra. Nói thế chứ cuối cùng cũng chỉ có Ran với Rindou xuống góp vui, "Cho mày chết đi con, ai bảo hôm trước mày đạp gãy mịa baton của tao/anh tao, bữa nay tao phải trả thù!", rồi Ran - quăng con mẹ nó cái nết vào thùng rác mà cầm đại cục gạch ven đường, cùng Rindou chơi hội đồng rượt Sanzu chạy tóe khói.

Quần chúng lại một lần nữa "À" một tiếng: tiên nữ xăm trổ với cào cào khổng lồ xuất hiện rồi.

Về câu chuyện Ran được gọi là tiên nữ xăm trổ, Rindou được gọi là cào cào khổng lồ thì tôi xin tóm tắt đơn giản cho mọi người nghe:

Đó là từ cái khi mà Ran còn để tóc tết, nên khi đó trông anh khá là giống con gái. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Ran bị nhận nhầm thành con gái xong còn bị tỏ tình bởi một thằng bé nào đó. Rindou nghe được chuyện này, một cước đạp bay thằng nhóc đó luôn. Cũng từ vụ đó mà Ran cắt tóc, đổi thành kiểu như bây giờ.

Haiya, sau vụ đó cũng chỉ tội thằng bé kia, chưa kịp tỏ tình crush đã bị em trai crush cho ăn đạp.

Còn Rindou thì đơn giản thôi, bởi cái tướng đứng của ổng lúc chuẩn bị lao vào chiến nhau trông giống con cào cào nên gọi vậy.

Và trong khi bên ngoài đang loạn cào cào lên trong tiếng hò reo phấn khích, tiếng thét gào và (những) tiếng va đập 'bốp' 'chát' đầy não nề, thì trong nhà là trại trẻ mẫu giáo phiên bản "một bé nhiều cô".

Đứa bé sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy bị đói nên khóc toáng lên, mặc cho Kakuchou và Mochi khổ sở dỗ dành sàng sẩy.

"Làm gì đó cho nó nín khóc đi, ồn ào quá đấy."- Rốt cuộc thì Mikey phải lên tiếng bới vì nó khóc ồn quá đi!

"Nhưng mà dỗ mãi nó vẫn khóc, sao thằng Sanzu lại có hứng thú với cái của nợ này hả giời?"- Mochi bất lực nhìn con nhóc trong lòng Kakuchou đang gào khóc không thôi.

Và thế là Mi-tò mò-key thả cái điện thoại xuống, nhòm vào đứa bé nước mắt tèm lem trong tay Kakuchou. - "Nín khóc đi nào."

Bằng một sự vi diệu nào đó, nó đã nín khóc.

Mikey: Tụi bay thấy tao ghê không?

Mochi và Kakuchou: Ảo thật đấy!

Tưởng dỗ nó nín rồi là xong chuyện á? Nhưng không, nó vẫn không ngủ - vì đói. Và đương nhiên là ba con người kia dell thể nào biết được điều này. Vì sao á? Vì có chăm trẻ bao giờ đâu mà biết trời. Và để nó nín khóc thì phải để thánh nhân Takeomi - với kinh nghiệm trông em từ năm 10 tuổi ra tay. Và sau khi nhòm ra nhòm vào, nhòm tới nhòm lui, Takeomi kết luận, con bé khóc là do đói, ừ đúng rồi đấy chú ơi, đi pha sữa cho bé nó đi chú, gào nãy giờ vỡ họng à.

Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó.

Quan trọng là một nhà tám con người, chưa thằng nào từng pha sữa bột cả, và nhà cũng dell có sữa mà pha:))

Nên là Kokonoi vác tiền đi mua sữa. Nhưng mà không phải mình Kokonoi đi đâu, đi mua sữa mà kéo cả làng cả tổng đi mua, bỏ lại một đứa trẻ sơ sinh ở nhà.

Shino: Tôi là trò đùa của các ông đấy à?

Cứ nghĩ rằng mấy cha nội kia đi mau về mau, ai ngờ đâu đi nửa tiếng mới thấy về:)) Mua về rồi còn luống cuống thêm tiếng đồng hồ nữa mới pha được sữa, đã thế còn loãng toèn toẹt, mà kệ đi, có sữa uống là may rồi, đói rã họng mà đếch còn hơi để khóc cơ, khổ ghê.

Thế là, vừa đưa bình sữa đến miệng, nó đã tự tóm lấy mà tu ừng ực, một lèo mà tu hết sạch bình sữa không chừa một giọt nào.

Ngay cái khi mà nó ăn no, rồi ngủ tiếp là cả bọn thở phào nhẹ nhõm, mỗi người kiếm cái chỗ mà gục. Đêm hôm đó, 9 con người: 8 lớn 1 nhỏ nằm gục tại trận trong phòng khách của căn cứ Phạm Thiên. Đúng là một đêm ác liệt mà!

Bọn họ đâu hay, tương lai còn ác liệt hơn đang chờ họ ở phía trước...

______________________________________________

*Một chút sìn drakey:33

Shino: "Draken, chú không có cửa sổ cua chú Mikey đâu!!"

Shino: "Còn cửa chính thì ở đằng kia! Nhân tiện thì bánh kem dâu ngon lắm!"

Draken: À thế à:))

Mikey: Tao không ngờ mày lại bán rẻ tao vì mấy cái bánh đấy;-;

______________________________________________

Xin chào các bạn độc giả thân mến, lại là tác giả đáng yêu của các bạn đây:333

Đây là chap 1 sau bao ngày hứa hẹn viết lách, dù đã cố rắc muối cho nó mận nhưng mà vẫn thấy nó nhạt quớ  ╯︿╰

Anyway, chúc các bạn nhỏ độc giả dễ thương của tớ, một sáng/trưa/chiều/tối an lành và ấm áp nhé (ノ◕ヮ◕)ノ

Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của tớヾ(•ω•')o

Rất yêu các bạn.

-Từ một bạn tác giả đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top