Tài phiệt Haitani Ran và Em.
Giờ này mà bật nhạc lên rồi hát một khúc ru trẻ con thì có được không?.
Ờ, tất nhiên là không rồi.
Izana đi đến bên cạnh Mikey, tay chân không yên không ổn, giơ một phát đá ngay đít cậu em trai hụt.
"Gì đấy?".
Thấy Mikey không mắng mình như thường lệ, Izana tự cho là không ổn, vừa đẩy Draken ra vừa kéo Mikey ngược vào trong lòng mình.
Hai chiếc đũa không lệch đứng cạnh nhau trông bình yên lạ thường.
Izana để Mikey gục lên vai mình, miệng mồm lưu loát nói -"Không sao, đàn ông luôn tệ bạc mà. Tỏ tình thằng này không được thì mình tìm thằng khác".
Draken - "....".
Kakucho - "Không phải thằng nào cũng tệ bạc đâu Izana".
Izana mặc kệ sự đời, tiếp tục dùng lời lẽ dỗ ngọt trẻ em - "Mấy thằng khốn này chỉ chơi qua đường thôi, chúng nó mà yêu đương gì ai, hay để tao đấm nó cho mày nhé?".
Mikey lắc lắc đầu - "Ken-chin tỏ tình tao nhưng bị tao từ chối rồi".
Izana - ".....".
Mikey vừa nói xong Kakucho liền bật cười, bé người yêu trông vừa buồn cười vừa đáng yêu làm sao á, chỉ muốn thơm một cái cho bỏ ghét.
"Lại đây Izana, mày nên để Mikey cho Draken, qua nói chuyện với anh Shinichirou đi".
"Ùm ùm, hôn Manjirou một miếng, ngoan đừng khóc nhé mày".
"Khóc kục kớt nhà mày".
"Ơi chơi không có chửi, chơi quạo là tao đập cho ốm thây".
Mikey giơ ngón giữa với Izana, Draken đứng cạnh thấy cậu khá hơn cũng chỉ mỉm cười. Izana - không hổ danh là kẻ mang lại niềm vui cho Mikey nhanh nhất.
Và cũng là một người anh trai hụt quan trọng không kém Shinichirou.
Mikey cười rồi, bông hoa xinh đẹp của gã cuối cùng cũng nở rộ.
_
Hanemiya Kazutora ngoan ngoãn ngồi một góc trong bệnh viện đông nghẹt người, Mitsuya đi thanh toán tiền thuốc, còn Hakkai thì cứ khư khư bám dính cậu ấy, thiệt tình.
Cơ mà trông hợp nhau phếch ấy, có Mitsuya thì phải có Hakkai, đây được xem là quy luật hiển nhiên rồi.
Tấm lưng ngọc ngà của cậu tuy vẫn còn đau, nhưng so với ban nãy thì đã được xem là đỡ hơn nhiều, cái ông chú kia ra tay đúng tàn bạo.
Có một người bạn thân như gã thì cả đời cũng không sợ bị bắt nạt.
"Ừm, quá là hoàn hảo".
"Cái gì hoàn hảo?".
"!".
Kazutora ngước mặt theo tiếng đáp mình, đâu thể ngờ rằng, người đến lại chính là kẻ khiến bản thân thành ra nông nỗi này.
Áo thun trắng đầy mồ hôi dính chặt vào da thịt, đâu đó trên cái quần đen của gã còn bám bụi đường. Thân hình thì gầy gò ốm yếu, mà cơ bụng ẩn hiện lại cực kì chói mắt.
"Em ngạc nhiên?".
Kazutora nhìn gã chằm chằm - "Chú lại muốn ném tôi nữa à, tôi hiện tại kiệt sức rồi, để sau đi".
"Tôi không định thế, em đã đỡ hơn chưa?".
"Để tôi cầm dao đâm chú thử, rồi chú xem có đau không nhé?".
Cậu cảm thấy bản thân thật sự nhẫn nại, nếu không đã lao vào đấm thằng cha này rách mặt rồi, đã quạo như thế mà gã còn phì cười?.
Tính khí hiền dịu của Kazutora bỗng dưng vuột mất kể từ khi gặp mặt thằng cha trong lạnh ngoài lẽo này, biến giùm đi cha nội.
Kazutora chẳng buồn đáp lại, cậu toang đứng dậy, định bụng là sẽ bỏ đi. Thế nhưng cái củ khoai lang tím này không có chịu, gã còn nắm tay cậu kéo ngược lại, nhìn gương mặt cợt nhã của gã sao mà thấy bực bội quá đi.
"Ngày đầu gặp, em ngoan ngoãn; bây giờ gặp, em lại nóng nảy, em so với suy nghĩ của tôi khác biệt cũng quá lớn rồi".
"Vậy thì đừng suy nghĩ, buông tay giùm".
"Hôm nay tôi đưa em về?".
"Không cần, buông tay giùm".
"Tôi--".
"Wakasa đấy hả? Anh đến thăm Kazutora à?" - Mitsuya chạy bước nhỏ đến, mắt cậu lia xuống hai cánh tay đang [nắm - rút] của bọn họ, trong lòng nín cười.
"Ờ, tôi đến xin lỗi".
"Vậy Wakasa chăm sóc Kazutora nhé, tôi và Hakkai có việc bận phải về gấp rồi".
"Không----" - Kazutora chưa kịp lên tiếng, Mitsuya đã bụm chặt miệng cậu.
"Vậy nhé!".
Nói rồi, hai người bọn họ thật sự rời đi, để lại cho Kazutora một dấu chấm hỏi to đùng?.
"?".
"Về nhà em nào".
Kazutora liếc củ khoai lang tím kia một cái trước khi giận dữ bước đi.
Wakasa từ phía sau đặt tay lên đầu cậu, mỉm cười nói - "Nếu tôi nhìn rõ được bóng lưng thì em đã không bị thương nặng đến thế".
"....".
Ừ, cũng phải thôi, không bị thương nặng nhưng chắc gì cậu không bị thương?.
Nếu nhìn rõ được bóng lưng và kể cả là khuôn mặt thì đã sao? Liệu gã sẽ chịu xuống tay nhẹ một chút?.
Buồn cười thật đấy.
"Cảm ơn nhưng chúng ta không thân thiết đến nỗi được ai trong cả hai nương tay và tôi cũng không có lí do gì để về cùng người đã khiến bản thân bị thương, nhà của hai ta ngược hướng nhau, mong chú đừng vì tôi bị thương mà tự ép bản thân đi khác đường, tạm biệt tại đây vậy".
"Nếu em ổn, tôi sẽ không phiền em".
"Tôi ổn, tạm biệt".
Chúng ta chỉ gặp nhau hai lần, chưa tính là duyên phận, ngay lần cuối chạm mặt nhau đã là không nên, cậu và gã định là vô duyên, trời cho đôi ta gặp nhau nhưng người lại chẳng muốn lấy.
Không sâu đậm, cũng đành thôi.
_
Haitani Ran là cậu cả gia đình Haitani và là một kẻ trầm lặng, gã có một bé chồng nhỏ, không tình cảm, không hò hẹn, không linh đình. Cha mẹ hai bên tự ra quyết định, cả gã và em đều chưa từng lên tiếng phản bác.
Gã không biết suy nghĩ của em ra sao, gã chỉ muốn làm tròn trách nhiệm một người chồng. Đơn giản là đi làm, về tổ ấm của hai ta rồi cùng em ăn một bữa cơm đạm bạc và điều đó đã lặp đi lặp lại trong suốt hai năm trời.
Kawata Nahoya có một cửa hàng nhỏ về hoa, mà gã thì chưa từng bước chân tới đó. Hôm nay là sinh nhật em, cũng khá rãnh rỗi, gã định bụng là dành cho em một buổi tối sang trọng tại một nhà hàng Pháp nào đó.
Buồn thay, gã không có số em, không có cách liên lạc nhanh cho em. Và khi đã đặt chân đến con hẻm nhỏ gần cửa hàng hoa mấy bước, gã mới chực nhớ ra rằng, thằng em trai yêu quý của mình có số em trai của em.
Giờ mà quay lưng về thì lại phí thời gian đã bỏ ra. Ran quyết định là sẽ tham quan cửa hàng của em rồi đợi em xong việc.
Chân chưa kịp nhích, trước mắt gã là dáng người bé nhỏ của em, hình như có cãi vã, em bị ai đó ném hoa vào người. Có trời chứng giám, từ lúc cưới em về, gã chưa từng động nhẹ vào da thịt em, gã sợ em tan vỡ mất nhưng giờ thì hay rồi, thằng chó nào gan dạ đấy nhỉ?.
Logo cửa hàng còn in rõ trên bó hoa đã tàn, công sức em bỏ ra bị người ta chà đạp, liệu em có buồn không?.
Gã không biết, cách em kiếm tiền với cách gã hưởng thụ lại xa vời đến thế.
"Mày nên dẹp mẹ cửa hàng hoa rách nát này đi, tao cứ tưởng mua hoa của mày thì cô ấy sẽ đồng ý lấy tao nhưng cô ta đã thẳng thừng từ chối, tất cả là do hoa mày gói quá xấu xí, dẹp tiệm đi thằng chó".
Đôi mắt Kawata Nahoya hiện lên tia buồn bã nhưng môi em lại cong lên một độ hoàn hảo, em đáp - "Thành thật xin lỗi, tôi sẽ hoàn lại tiền cho quý khách ạ".
"Hừ, chuyển khoản nhanh đi, mất thời gian".
Haitani Ran xoay người, gã áp lưng vào bức tường đầy rêu xanh, cốt yếu là tránh đi ánh mắt em quét đến. Gã châm lên điếu thuốc, thả ra một
hơi khói.
Gã đứng đợi ở đấy, đợi đến khi thằng nọ bước đến, không chần chừ, gã kéo nó vào con hẻm kế bên.
"Gì....đấy....mày là ai hả?".
Từ trên cao nhìn xuống, Ran lại lần nữa nhả khói, gã cười lạnh nói - "Một là mày chuyển khoản ngược lại cho em ấy, hai là mày sẽ bị đập cho đến khi thoi thóp, mày chọn?".
"Tao sẽ báo cảnh sát...mày...mày".
"Không biết có nhầm lẫn gì không nhưng Haitani Ran tao chưa bao giờ sợ cảnh sát, cùng lắm là lên phường, miễn là mày không chết thì tao có nhiều cách thoát tội lắm, nhỉ?".
Nó sợ rồi, gã cảm nhận người nó run lên nhưng khẩu khí vẫn lớn lắm.
"Tao...tao chuyển khoản là được chứ gì, mày nhớ mặt tao...".
"Nhớ cho kĩ, chúng ta còn gặp lại" - Ran đã nói thế, như một lời khẳng định, là gã và nó còn gặp lại.
Đúng vậy, tài phiệt Haitani Ran chưa bao giờ đe doạ mà để con mồi thoát thân.
Chưa từng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top