Mỹ nhân.

Sanzu ôm trên tay một đoá hướng dương vừa cướp được từ cửa hàng hoa nhà Kawata, thằng nhóc Nahoya lùn tịt đó láo lắm, nó chỉ tay lên thái dương rồi bảo - "Chỗ này nhiều máu nè".

Trông muốn đấm lắm cơ.

Nhưng thay vì đập nhau chảy cả máu đầu thì Sanzu lại muốn nhéo cái má phúng phính của nó hơn. Mà thằng Ran ngu ngốc kia, nó cả gan dám liếc mắt khinh thường Sanzu này cơ đấy, mày được lắm con trai, mày là nhất rồi.

Sanzu đẩy cửa phòng bệnh, em đặt thức ăn lên tủ đầu giường, rồi lại cắm từng nhánh hoa vào trong lọ thủy tinh. Xong xuôi, em nhấc chân đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa để ánh sáng rọi vào khắp phòng, nơi mà người yêu em đang say giấc nồng.

Haruchiyo ngắt một nụ hoa trong số những nhánh em vừa thay, rồi cầm nó tiến về phía Muto, kì lạ thay, trái tim em cứ vì gã mà đập rộn ràng.

Phải chăng từ lúc có gã bên cạnh, em đã không còn nhớ nhung gì về tín ngưỡng của mình nữa rồi.

Em yêu của Muto cài lên tai gã nụ hoa ấy, em mong, khi gã tỉnh giấc trong cơn mê thì tình yêu mà gã dành trọn cho em vẫn vẹn nguyên như cũ. Và em, sẽ thương gã thật chậm rãi như cách mà nụ hoa của sớm mai nở rộ.

Muto ngã từ tầng thượng xuống nên bị thương khá nghiêm trọng, tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến tính mạng của gã, thật may mắn làm sao.

Ngay khi gã được đưa vào bệnh viện, cảnh sát cũng đã đến và lấy lời khai, em báo rồi, chỉ còn đợi gã xác nhận.Vì thế nên Muto à, hãy mau chóng hồi phục đi nhé, em chờ được mà.

Trên người gã, vị trí va đập mạnh nhất là lưng, bả vai và một phần khuôn mặt, Sanzu sờ vào miếng vải trắng quấn quanh vùng cổ gã, rồi lại chóng tay lên cằm nhìn baby của mình yên ổn thở đều, biết bao giờ thì làn mi ấy mới động nhỉ?.

Không sao, gã đã chờ em gần nửa đời người, vậy nửa phần đời phía sau cứ để em thay gã đợi, hợp lại là vừa đủ cả một đời.

Sanzu nhỏm người, em rúc đầu vào hõm vai gã, cho lên đấy một nụ hôn trọn vẹn yêu thương - "Mau tỉnh nhé, bạn đời của em ơi".

_

Mỗi khi Kokonoi Hajime va phải khuôn mặt Inui Seishu thì hắn chỉ muốn thốt lên rằng - "Mỹ nhân ơi xinh đẹp tuyệt vời".

Hắn - Hajime đã có ấn tượng sâu sắc với Inui Seishu từ lúc phát hiện ra em đi cùng Takemichi. Thân hình, sắc đẹp, tài trí của em, mọi thứ đều nóng bỏng làm sao.

Hajime lướt đọc bản tin sáng sớm, đập vào mắt gã là bài viết với tựa đề như sau [Chủ tịch tập đoàn Inupee và mẫu người yêu lý tưởng].

Trích lời Inui: "Mẫu người yêu lý tưởng của tôi đấy à? Ừmmm, trước tiên phải là người có ý chí cầu tiến nhưng đang trên đà phá sản, bản thân tôi không thích dựa dẫm vào một kẻ lắm tiền".

Kokonoi: ??????????????????

Bạn nhỏ à, có phải bạn đã hỏi chấm rất nhiều đúng không.

"Ha, gì đây?" - Kokonoi gác cả hai chân lên bàn làm việc, hắn quăng luôn chiếc điện thoại đen sang trọng qua một bên, rồi thầm nghĩ - "Phá sản? Phá sản thì tiền đâu mà theo đuổi em?".

Trong lúc đó, chiếc điện thoại trắng ở bên góc bàn đột nhiên rung chuông, hình như có người gọi đến.

Kokonoi kéo nó lại gần, rồi chậm rãi nhắc máy -"Kokonoi Hajime xin nghe".

"Tôi là Inui Seishu đây, xin hỏi hôm nay ngài Kokonoi có rảnh không ạ?".

".....".

"....." - Inui Seishu thấy đầu dây bên kia là cả khoảng trời im ắng, em từ tốn nói - "Ngài có đang nghe tôi nói không ạ?".

"Ùm, tôi nghe, hôm nay tôi rảnh" - Kokonoi giả vờ như là mình đang bình thản nhưng mà sâu trong thâm tâm thì sóng nước đã ầm ầm kéo đến.

"Vậy, ngài có thể cùng tôi đến thăm [Nhà thiếu nhi XY] được không? Lũ trẻ ở đấy thực sự rất muốn gặp mặt ngài, ổn chứ ạ?".

"Được, thời gian và địa điểm cảm phiền em nhắn lại một lần nữa cho tôi qua số này nhé".

"Vâng, buổi sáng vui vẻ, ngài Kokonoi".

"Ùm, em cũng thế".

"Vâng".

Tút tút tút

Cuộc gọi kết thúc trong tiếng "tút" kéo dài, khoé môi Kokonoi cong lên thành một đường hoàn mỹ, con mồi tự tìm đến mặc dù hắn chưa dùng mánh khoé nào cả.

Ây da, mệt nhọc rồi đây, Kokonoi ấn một dãy số quen thuộc, chờ đầu dây bên kia bắt máy.

"Em nghe chủ tịch".

"Dời hợp đồng của cả hôm nay sang một ngày khác, chừa trống cho đến sau 23:00 p.m cho tôi".

"Nhưng mà chủ tịch ơi, hôm nay anh phải ký họp đồng với ngài Kisaki, nếu hủy bỏ chúng ta sẽ phải bồi thường đấy ạ?".

"Đổi họp đồng, bồi thường cho cậu ta 100.000$, nếu cậu ta nói không đủ thì giết người diệt khẩu đi, tôi bảo kê cho cậu".

"Ngà-i-i cứ đù-a-a-a-a....".

"Sẵn tiện, cậu ghé qua tập đoàn của Rindou lấy âu phục, kêu cậu ta tự tay chọn".

"Vâng, thưa chủ tịch".

__

Cả nhà có muốn H+ không nè, nếu có thì muốn của cp nào đây, vote cp nào nhiều nhất thì viết về cp đó nhé Hihi🌚.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top