Đụng độ.

Seishu Inui cầm trên tay chiếc cao gót có logo của hãng "Kokonoise" mà mí mắt hơi chùng xuống, tầm đánh giá vẫn chưa đi đến mũi giày, sự lưỡng lự trong ánh nhìn của cậu đã khiến Takemichi mang về nhiều khó hiểu.

"Gì đấy? Mày không định mua à?".

"Takemicchi, mày thấy mẫu cao gót này có đẹp không".

"Gì đây? Nếu là mày của thường ngày thì sẽ cầm nó đi thanh toán ngay mà? Sao hôm nay lại hỏi thế?".

"Không hẳn, do chất lượng tệ, đây là lần đầu tiên tao thấy nó tệ đến thế đấy".

Takemichi không quá am hiểu về những sản phẩm đắt đỏ, thấy Inui nhăn mày cau có, cậu bất giác ngó qua xem sao - "Tao không nghĩ là mày có thể nhận xét về hãng yêu thích một cách công tâm đến mức này".

Inui gật đầu - "Đối thủ mà, làm ra sản phẩm tệ thì càng phải chê. Tao đã yêu cái hãng này đến như vậy, thật thất vọng làm sao".

Inui là một người chủ tâm huyết với nghề, cậu ta sẽ không bao giờ đưa ra lời khen cho một sản phẩm lỗi.

Mẫu thiết kế do chính tay Inui tạo ra bao giờ cũng là cơn bão hot nhất giới giày cao gót, điều đặc biệt hơn cả là thiết kế của cậu luôn "mở lòng" với tất cả khách hàng.

Cũng thoả mãn niềm đam mê của cậu.

Từ khi ra mắt thị trường vào bốn năm trước, tập đoàn "Inupee" đã phải trải qua vô vàn khó khăn bủa vây, tuy nhiên, "Inupee" vẫn giữ vững vị thế với danh tiếng vang dội và đạt được nhiều thành công rực rỡ.

Tất nhiên, tập đoàn "Inupee" không chỉ kinh doanh mỗi giày cao gót, mà còn kinh doanh cả trang sức, đá quý và nhiều thứ linh tinh khác. Tuy nhiên, giày cao gót của tập đoàn cậu được mệnh danh là [Thương hiệu giày cao gót đáng tin cậy nhất].

"Inupee" và "Kokonoise" là hai tập đoàn có thương hiệu giày cao gót đỉnh cao nhất thời đại 5.0 và là đối thủ cạnh tranh khá khốc liệt trên thương trường.

"Tao đu giày của hãng này rất lâu về trước rồi, cũng không muốn bỏ qua bất cứ sản phẩm nào, thôi bấm bụng mua đại vậy, mang về trưng tủ kính cũng không tệ" - Inui đem chiếc cao gót mà bản thân vừa xem đặt lại kệ trưng bày, sau đó cúi xuống chọn lấy một hộp sản phẩm chính thức.

Takemichi kéo lên môi một nụ cười méo mó, cuối cùng vẫn là mua mà? Sau đó như nghĩ đến một điều phấn khích - "Hay mày giúp tao chọn một đôi tốt cho Hina nhé?".

"Tại sao lại chọn sản phẩm ở đây trong khi chúng ta có thể về tập đoàn của tao để lấy?".

Takemichi biết mình thành công chọc tức Inui, cậu cười lấy lòng - "Inupee bớt giận, đi nhiều nơi sẽ rất mệt, mua ở đây cho tiện".

"Dù tao thật sự yêu thích thương hiệu giày của đối thủ nhưng không có nghĩa là sẽ giúp đối thủ bán hàng nhé!".

"Đúng là keo kiệt, mày vẫn ghét đối thủ như chó ghét mèo ấy".

"Thật ra, không có chú chó nào ghét mèo cả, do mày tự đặt điều vu khống chúng nó thôi, thằng ngốc ạ".

"Có biện hộ thì mày vẫn ghét đối thủ thôi phải không?".

"Lầm bầm gì đấy hả, nhanh về tập đoàn, tao sẽ tặng mày một đôi miễn phí".

"Ồ, Inupee thật tốt nhưng Hanagaki tao có tiền nhé, quẹt thẻ!".

"Không nhớ gì hả? Hôm qua Naoto đến ngân hàng khoá thẻ của mày rồi, do mày sài tiền quá phung phí đấy".

"Hể!??????".

Hai con người be bé cười cười nói nói, bỏ lại một kẻ đứng ở kệ giày đối diện đưa mắt dõi theo.

Kẻ kia tạch tạch lưỡi, cầm đúng chiếc giày mà Inui vừa chạm qua - "Ồ, sản phẩm bị lỗi thật này? Khách hàng VIP thất vọng vì sản phẩm bị lỗi nhỏ thế à, khắt khe quá nhỉ? Thế thì nên ngừng kinh doanh và thu hồi sản phẩm sớm nhất có thể, không thể để nhiều khách hàng thất vọng hơn nữa".

Gã miết nhẹ mũi giày, môi nhếch lên cao - "Không có chú chó lớn nào ghét bé mèo con thật à? Đúng rồi đấy, mày làm tao thấy phấn khích quá, đối thủ ạ".

______

"Lại làm sao thế, Mikey?".

Mikey đưa lưng về phía giọng nói quen thuộc, hai cái má phúng phính phồng lên - "Không có!".

Draken có hơi bất lực, gã đưa tay kéo cằm để cậu ngước lên còn bản thân thì cúi đầu xuống thấp, cho đến khi Mikey thật sự đối diện với mình, gã mới dịu giọng dỗ dành - "Chỉ là nhổ răng sâu thôi mà, do mày ăn quá nhiều đồ ngọt đấy".

"Không muốn nhổ, đau lắm!".

Thật là trẻ con, sao lại có thằng đàn ông hai mươi bốn tuổi đầu còn sợ nhổ răng sâu?.

"Nó sẽ không tự rụng như chiếc lá ngoài kia đâu. Chịu đau một ngày để còn ăn uống bình thường, nếu mày cứ để nó mãi như thế thì suốt đời không thể động vào đồ ngọt đấy".

Mikey bị doạ cho mếu máo, cậu rút sâu vào lòng gã rồi nỉ non nói - "Thật sự suốt đời không thể ăn đồ ngọt sao?".

"Ừ".

"Không chịu!".

"Ngoan một chút, chúng ta đi gặp nha sĩ nhé?".

"Gặp xong là mày phải mua dorayaki cho tao đấy?".

"Ừ, mua cho mày thật là nhiều dorayaki".

"Kenchin là nhất!".

Mikey chính là một đứa trẻ to xác, nhưng như thế thì đã sao? Có gã đủ trưởng thành để bảo vệ cậu, bình yên sống cùng nhau, điều đó tốt biết bao nhiêu.

Draken cõng Mikey trên lưng, mới bước ra khỏi cổng chính một đoạn đã gặp phải Shinichirou vừa đi làm về, phía sau còn có cả Takeomi và Wakasa.

Shinichirou là người dừng bước đầu tiên, anh không ngần ngại tiến lại gần cậu em trai bé bỏng đang say giấc nồng trên lưng Draken, đưa tay vuốt nhẹ má Mikey, anh hỏi- "Manjirou chịu đi nhổ răng sâu rồi đấy à?".

Takeomi đứng kế bên Shinichirou bổ sung thêm - "Rất khó để thuyết phục Mikey nhỉ, Draken".

"Cũng tàm tạm..." - Draken đánh mắt nhìn sang Wakasa - "Baji nhờ ông anh trông cửa hàng thú cưng một ngày, Chifuyu bị ốm rồi".

"Tại sao là tao?" - Wakasa nghiêng đầu nhìn Takeomi - "Mày đi đi".

"Tao đi thì ai nấu bữa chiều cho Shin, mày biết nấu hả?".

"Ừ, tao đi là được".

"Quyết định vậy nhé, tôi mang Mikey đi trước đây".

Shinichirou im lặng dõi theo hai con người phía trước, Mikey an ổn ngủ đối với anh đó chính là một cảnh tượng đẹp.

"Muốn tao cõng như thế không?".

Shinichiro mỉm cười với Takeomi nhưng không đáp lại lời hắn. Ai biết được vào một ngày tối đen nào đó anh sẽ bất chợt rời đi, trao hi vọng để người khác chờ mong chính là thứ giết chết linh hồn của một kẻ yêu tự do, đau đến tận cùng đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top