Chương V: Tiên đã gặp Takemichi
Nó công nhận...... Ghen tị thật
Cái phòng ăn còn to gấp ba gấp bốn hai cái phòng nhà nó cộng lại
Người chơi hệ nghèo: Tiên xin thua ;-;
Mọi người đã ngồi xuống bàn ăn hết rồi, chỉ trừ Kakuchou và Erima đang dọn đồ ăn ra
Nó nhanh nhẹ chọn chỗ ngồi hợp lí
Ôi mẹ ơi...
Nó nuốt nước miệng nhìn đồ ăn đang dọn ra
Nó thèm, bề ngoài của mấy món ăn này y như trong nhà hàng năm sao
Kiểu này là bé mỡ của nó sẽ có thêm bạn cho mà coi
- Takemichi xuống chưa?
Mikey ngước lên nhìn Kakuchou, cậu gật đầu. Riêng nó thì cảm thấy tên này..... Hơi quen quen thì phải
Bỗng một người khác có mái tóc đen hơn bù xu, đôi đồng tử xanh vô hồn hướng về đôi đồng tử nâu đen của nó
Ánh mắt ta chạm nhau~
Sao trong đầu nó tự nhiên lại phát ra bài hát này nhỉ? Câu ta đứng nhìn nó một lúc rồi mới bước về phía Mikey
Nó hoang mang như bò lạc
Nhưng mùi thức ăn lại khiến nó quay về thực tại, Kakuchou với Erima cũng ngồi xuống
[Itadakimasu!]
Mọi người đồng thanh nói
- Chúc cả nhà ngon miệng!
Riêng nó thì chỉ nói lí nhí câu chúc Tiếng Việt trong miệng thôi, cũng hơi lạc loài nhưng nó là người Việt mà. Nó yêu Việt Nam, đúng là con ngoan Bác Hồ, nhà nho yêu nước
Nó ăn một miếng cá chiên, ùm.... Ba sao thôi. Thịt chín quá, da không giòn như mong muốn, mỡ thì ngấm vào thịt quá nhiều khiến nó ngậy. Chắc sau nó không vẽ được nữa thì sẽ chuyển qua làm nghề phê bình quá. Đúng là mẹ nó vẫn nấu ngon hơn nhiều
- Mà anh là ai?
Erima hỏi, nó cảm thấy giọng nói của cô ta có chút dẹo và chán ghét
- À... Tôi tên là Hanagaki Takemichi, 22 tuổi
Giọng nói của cậu ta hơi khàn khàn nhưng cũng đủ nghe rõ
- Vậy à... Em tên là Erima, rất vui được gặp anh
Erima cười với nụ cười tỏa nắng, nhưng cái ánh nắng đó lại chẳng ảnh hưởng tới ai trong đây.
Nó chăm chú nhìn Takemichi. Dấu hôn! Còng tay! Ôi này, đừng nói là....
Yeah, ước mơ cuối cùng của nó đã thành sự thật
Chắc nó đéo sai cho được. Takemichi là thụ bị giam cầm bởi mọi người trong cái băng này. Theo như kinh nghiệm đọc truyện bao năm thì chắc chắc bé Erima là Trà xanh
Muahahaha... Mình thật tài giỏi...:))
- Mà cậu là ai?
Takemichi hỏi nó, nó quay lại thực tai ngay tức khắc
- Ờm... Tôi tên là Lê Hoàng Tiên, tôi là người Việt Nam và bằng tuổi cậu
Nó cầm cái đùi gà trên tay, vừa ăn vừa nói. Cậu ta có vẻ bất ngờ nhưng lại mất tăm ngay tức khắc, nó cảm nhận được cậu ta đang... Hạnh phúc
Cái quái! Hơi sai sai rồi nghen
Khoang! Từ từ đã, để nó hồi phục trí nhớ cái đã
Ùm... A! Nó nhớ rồi. Nó ở đây vì để tìm hôn phu của mình. Mà người đó là... Là... Hanagaki Takemichi
Uầy, vui vãi :))
Giờ đến lượt nó phân tích nè: Takemichi là hôn phu của nó, mà gọi là Đạo đi cho nhanh, tự nhiên nó quen miệng đến kì lạ. Đạo là hôn phu của nó nhưng lại có một dàn Harem khủng bố, anh bị giam cầm bởi họ nhưng một hôm lại có hai người giúp việc đến ở cùng là nó với Erima. Erima có vẻ chán ghét Đạo nên cô ta là một con trà xanh theo kinh nghiệm của nó. Còn nó là hôn phu của Đạo nhưng nó lại ủng hộ cái tình yêu này nên nó lại đéo phải
Ba nó từng nói là nó với Đạo không được ly dị và phải kết hôn, nhưng lại có thể cưới thêm người khác hoặc làm gì mình thích
Nếu vậy thì kế hoạch nó như lày: Tiêu diệt bé trà xanh là Erima + Kết hôn ngầm với Đạo và sẽ không tiết lộ + Đưa anh và mấy người kia đến với nhau
Quá tuỵt dời lun •√•
Nó vừa ăn vừa gật đầu
Nhưng nó đéo biết là nó đã lỡ cướp trái tim của Takemichi và mang ánh sáng cho anh mất rồi
Ở tương lai nào đó:
Tiên said: nếu có năm lá ngón trong tay thì tao sẽ đưa cho bản thân ở quá khứ ăn ngay chứ không có gì để hối tiếc nữa. Chết tiệt!!!
_______________________
Tờ e tê
Tờ ay tay
Vì các bác nên tôi mới viết đấy ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top