Phần 1
Cảnh báo: Occ
Năm 2017 tháng 6, trời đẹp trong xanh chim bay đi bay lại trên bầu trời cao ngó xuống dưới mặt đất tại một bãi biển lớn, thấy được một màng cầu hôn của hai người con trai. Một người con trai có mái tóc màu đen cột đuôi ngựa cao, cạo hai bên đầu và xăm một bên thái dương hình con rồng đen, quỳ xuống dưới người con trai còn lại cầm tay em, thật chậm rãi nói từng chữ rõ ràng to lớn cho người còn lại nghe thật rõ.
- Draken : " Manjiro, lấy anh nhé " nói xong liền hướng ánh mắt hạnh phúc mong chờ câu trả lời với người trước mặt.
Nghe thấy lời cầu hôn từ người yêu Mikey cười tươi rói gật nhẹ đầu mà đáp lại anh
- Mikey : " Em đồng ý ! cuộc sống sau này của em nhờ Ken-chin chăm sóc nhé " ánh mắt trẻ con nở nụ cười xinh đẹp lấn áp cả ánh nắng bầu trời, nũng nịu với anh.
Thấy người yêu cười xinh đẹp đồng ý lời cầu hôn Draken hôn nhẹ vào mu bàn tay xinh đẹp kia một cái, đứng lên đáp lại câu nói của em.
- Draken: " Đương nhiên rồi, anh sẽ chăm sóc em cả đời " Nở nụ cười yêu thương hướng người yêu trả lời.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cả hai người, họ sắp được về chung một nhà, hai trái tim sắp đập chung một nhịp. Bạn bè gia đình hai bên nghe về chuyện Draken đã cầu hôn Mikey rồi còn chuẩn bị sắp làm đám cưới kia liền cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thay cho họ. Ai nấy đều chạy tới nhà Sano mà chúc mừng cho đôi vợ chồng sắp cưới kia, bất ngờ Draken tuyên bố đám cưới sẽ diễn ra trong 3 tuần nữa, làm cho mọi người rơi vào trạng thái loading kể cả là Mikey cũng thế, liền hỏi lại anh.
- Mikey : " Hả? Sao nhanh thế anh, người ta cũng cần chuẩn bị chứ bộ " Vừa nói vừa ngại ngùng cuối xuống. Nghe vậy mọi người bật cười, ngay lập tức Baji xen vào
- Baji : " Nhanh gì chứ , Thằng Draken nó vội rước vợ về muốn chết kìa, sợ là ba tuần nó còn thấy lâu nữa là " Câu nói của Baji nói ra đúng ý Draken liền thấy anh cười khì khì làm mọi người cùng đồng loạt nhìn anh, trong lòng liền nổi lên ý trêu ghẹo hai con người sắp lấy nhau kia làm họ mặt ngày càng đỏ lên chỉ biết cuối đầu làm ngơ thôi để cho mọi người chọc ghẹo thôi.
3 ngày sau hôm đó thì Mikey đã hứa cùng Ema đi chơi hôm nay để mua đồ chuẩn bị cho lễ cưới của Mikey. Hai người thức dậy sớm ăn sáng rồi cùng tạm biệt ông và Shinichiro để đi chơi. Lúc đi Ema thật sự rất hạnh phúc khi thấy anh của mình cười mãi thôi, lại còn đáng yêu nữa chớ, liền nổi hứng trêu chọc anh.
- Ema: " Ni-chan , sau khi lấy chồng rồi hổng biết có trở về nhà thăm em, anh Shin và ông không ta " cô giở giọng trêu chọc hướng anh trai hỏi tưởng rằng sẽ thấy được khuôn mặt đỏ vì xấu hổ, e ngại của anh mà thầm cười trong lòng, nhưng người tính làm sao mà bằng trời tính Mikey cười trả lời cô một cách tỉnh bơ, rồi còn ghẹo ngược lại làm cô cảm thấy anh trai hết thương cô rồi.
- Mikey : " Hở , đương nhiên là anh phải về thăm ông và anh Shin, còn Ema thì không biết là anh có gặp được em hông nữa nà " tông giọng trêu ghẹo lên tiếng, lại tiếp tục nói " Lở mà có khi em qua London với chị Relk của em mà hông về đây nữa thì sao đây ".
Nghe thấy thế cô bắt đầu xấu hổ lắp bắp " Ni-chan nói ....gì..ì thế chị Relk nào của em..m đâu chớ".
- Mikey : " Haha , sao thế xấu hổ hả Emaaaa " cố gắng ngân dài tên em gái ra trêu chọc cô mà nói, vui vẻ lè lưỡi ra liu liu em vừa như thể khoe ra chiến tích của mình .
Ema bắt đầu xấu hổ nhìn loạt hành động trêu ghẹo cô của anh trai, vừa muốn chạy khỏi đây thật nhanh liền buông một câu ra vừa lao đi :" không đùa với anh nữa em đi về".
Nghe vậy Mikey biết đã chọc cho em xấu hổ dữ lắm rồi mới vội kéo tay em đi bảo là không đùa nữa, kéo em qua bên kia coi đồ. Hai người vừa đi mua đồ vừa đùa giỡn rất vui vẻ liền đến trưa rất nhanh, xem đồng hồ thấy cũng gần giờ ăn trưa liền kêu Ema cùng mang đồ lại xe cất rồi đi ăn trưa thôi. Ăn trưa xong hai người bắt đầu càn quét tấm thẻ mà Draken đưa cho, báo hại anh đang đi công việc ở xa, thấy điện thoại của mình có nhiều tin nhắn mở ra xem thấy thẻ của bạn đã thanh toán........ Thì vừa cười vừa nghĩ thầm,
...chắc là chơi vui lắm đây, xem ra càng quét cả trung tâm mua sắm của người ta luôn rồi....
Mikey cùng Ema hôm nay đi chơi rất vui trong trung tâm mua sắm, quên luôn cả thời gian đến khi có cuộc gọi của Draken gọi tới kêu mới biết đã gần 8h thì hai người mới bắt đầu ra về. Ema đang đứng ở bên đường đợi anh trai lấy xe bỗng có một chiếc xe tải loại lớn mất lái lao tới, Mikey đi được một đoạn thoáng xẹt qua người em một cảm giác bất an quay lại liền thấy, toan la lớn :" Emaaaaaa, cẩn thận ! " Chạy vụt lại thật nhanh đẩy em ra xa.
Rầm
Ema choáng váng sau cú đẩy em loạn choạng đứng lên, não bắt đầu căng cứng đảo mắt tìm kiếm người đẩy cô thì ngay lập tức đập vào mắc cô bóng dáng người con trai với mái tóc vàng nắng nằm giữa vũng máu đỏ tươi. Đồng tử của cô mở to, vừa chạy lại vừa hét lên " Niii-channn"
Chạy lại , cô mở to đôi mắt nhìn dáng vở thoi thóp thở của anh trai mà như sắp nghẹt thở nghĩ là đều vì cô mà anh cô mới ra nông nỗi này , khiến cô như chết đứng tại chỗ, tiếng của anh vang lên mới làm cô hoàn hồn tiến lại quỳ xuống gần anh, nước mắt bắt đầu ứa ra .
- Mikey : " Ema , em c..óo....l...là...m sa....oo ....khô...ng " Khó khăn lên tiếng , tay đang cố lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em gái, miệng muốn nói ' sao lớn rồi mà còn khóc hả đứa bé ngốc này ' nhưng chẳng thể nào thốt ra được khỏi miệng.
- Ema: " Ni-chan, anh .... hức...đúng rồi....xe....xe cứu thương, Ni-chan để...em gọi... hức.. cấp cứu... hức" cô mếu máo, các dây thần kinh trợt nhớ ra việc gọi xe cứu thương. Xong lại nói tiếp :" Ni-chan phải cố lên còn có anh Draken chờ anh nữa đấy.... hức...anh Shin và...anh Izana , ochi-chan và mấy anh chị khác còn... hức ..chờ đám cưới diễn ra để chúc mừng hai .. hức.. người mà..." Vừa nói vừa khóc kêu anh cố gắng lên . Mikey mắt từ từ nhắm lại , lỗ tai không còn nghe rõ mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại vài tiếng nấc của Ema và tiếng xe cứu thương ing ổi .
Sau khi đưa anh vào phòng cấp cứu , Ema ngồi trước phòng cấp cứu rung rẫy gọi điện về nhà cho Shinichiro, Izana và ông để báo lại mọi sự việc kia. 30 phút sau trước cửa phòng cấp cứu, không biết từ bao giờ đã đông nghẹt người đến khó thở, có người thì khóc , có người thì cầu nguyện cho em bình an, họ đều là bạn bè và gia đình em nhưng lại không thấy anh đâu cả, không có Draken.
Vì mọi người sợ và họ cũng không biết phải mở miệng nói với anh như thế nào về vấn đề này cả, ai ai trong họ đều biết Mikey rất và rất rất quan trọng đối với Draken, là ánh sáng của đời anh, một việc khiến cậu chỉ bị thương đôi chút anh đã điên lên rồi, chứ nói gì đến là đang nguy kịch nằm trong phòng cấp cứu kia chứ.
Với tình hình căng thẳng ở chỗ của mọi người thì chỗ anh cũng không hơn gì mấy, Draken đang vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn làm việc chất như núi, anh phải hoàn thành hết chúng trong đêm nay để ngày mai còn trở về bên em nữa, cứ hể nghĩ đến em thì lại càng có sức làm việc thâu đêm hơn, nhưng trong lòng cứ nhói nhói một cách khó chịu.
Thời gian cứ thế trôi, trôi và trôi qua bây giờ đã là gần 2 giờ sáng rồi. Cuộc phẫu thuật diễn ra 5 tiếng, Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, vẻ mặt mệt mỏi vì làm việc liên tục suốt 5 tiếng, thở dài, tiếng thở như cào cấu vào trái tim đang đập kịch liệt của mọi người và rung rẫy sợ hãi của Ema vậy, cô nhìn bác sĩ mà tự hỏi ' Mikey , anh ấy sao rồi bác sĩ , ông làm sao vậy nói gì đi chứ ' mắt đăm đăm nhìn ông ta dần lạnh đi . Cùng lúc đó Mitsuya lên tiếng hỏi bác sĩ.
- Mitsuya : " Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi hả? qua cơn nguy kịch rồi phải không? " Khuôn mặt lo lắng , đôi mắt đỏ lên vì khóc nãy giờ lên tiếng hỏi. Nghe Mitsuya hỏi, thì Chifuyu, Izana, Shinichiro, Kisaki cũng đồng thanh lên tiếng.
-- " Đúng vậy , có phải đã qua cơn nguy hiểm rồi không hả? Bác sĩ" Mọi người thấy bác sĩ không có biểu hiện gì thì tưởng em đã qua khỏi rồi nhưng chưa kịp để mọi người vui mừng thì bác sĩ lắc đầu, làm cho tâm trạng mọi người như tụt không phanh xuống dóc vậy.
- Bác sĩ: " Chúng tôi đã cố gắng hết sức , bệnh nhân đã không qua khỏi , mong người nhà kìm nén đau thương và vào nhìn cậu ấy lần cuối đi ".
Tiếng ông bác sĩ vang lên đều đều kéo mọi người ở bên ngoài phòng chờ ấy đang cố gắng kìm nén nổi đau đớn và từ từ rơi thẳng xuống đáy vực. Ema không tin, cô chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu và đinh ninh nghĩ rằng ' ông Bác sĩ này thật biết nói đùa , mà không vui tí nào cả, anh cô làm sao mà chết được , không thể, tuyệt đối không thể '.
Theo sau là Izana và Shinichiro , họ đứng cạnh giường bệnh nhìn người con trai đang nằm đó được phủ lên toàn cơ thể một tấm vải trắng. Izana lên tiếng
- Izana :" Ai mà ác ý thế không biết phủ lên người em trai chúng ta tấm vải trắng như thể nó đã chết vậy chứ " Tiếng nói sắp khóc nhưng đang cố gắng nén lại, Nghe thấy Izana nói thế Shinichiro mới gật đầu tán đồng lên tiếng .
- Shinichiro :" đúng thế, chả đẹp gì cả Manjiro nhà chúng ta rõ ràng tỏa nắng thế cơ mà " nở nụ cười méo mó, tay thì đang kéo tấm vải che mặt của em ra, ba người không hẹn mà nước mắt cùng rơi nhìn em trước mặt, mắt nhắm lại môi nhợt nhạt .
Đau lòng thay em trai, anh trai bé nhỏ đã ra đi. Bên ngoài kia họ cũng đang khóc cho em, rõ ràng chỉ còn ba tuần nữa là em sẽ đi lấy chồng rồi sắp hạnh phúc rồi, vì sao?, vì sao chứ! Ngoài trời 2 giờ sáng, bắt đầu đổ mưa, ào ào như nước lũ xuống phải chăng ông trời cũng thương tiếc cho em - người con trai có mái tóc màu nắng , em đã đi rồi . Ngày xx , tháng 6 , năm 2017 - Em ra đi mãi mãi.
6 giờ sáng trên đường phố vắng lặng của một tỉnh nào đấy khá xa Tokyo, có một chiếc xe mô tô đang chạy với tốc độ rất nhanh.
Sau khi biết tin em đã không qua khỏi và được đưa về nhà Sano, thì ông nội rất sốc , ông không ngờ ông sống từng tuổi này rồi còn phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trước là con trai và con dâu, còn giờ đây ông còn phải tiễn tiếp đứa cháu ông đã tự tay nuôi lớn, nhìn cháu nằm trong chiếc quan tài mà lòng khòng khỏi xót xa. Khóe mắt cay cay , những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt nhăn nheo của ông, Ema đang khóc cô đau đớn lặp đi lặp lại câu nói " đều tại con mà anh ấy phải chết, con xin lỗi, xin lỗi " mặt cuối xuống, tay ôm chặt lấy lòng ngực lên tiếng. Bạn bè gia đình đều khóc thương em, họ đang tổ chức tang lễ cho em.
8 giờ, Tại cổng nhà Sano có một chiếc xe mô tô vừa lạ vừa quen đỗ lại, có người nhận ra là anh đã đến rồi, anh thắc mắc hôm nay có chuyện gì sao mà nhà Mikey nhiều người dữ vậy, dịp gì hả? Bước vào sân nhà thấy bạn bè, họ đều đông đủ cả, nhìn xung quanh không hề thiếu ai, còn mặc toàn đồ đen nữa chứ, lòng anh bất giác khó chịu đến kì lạ, Baji và Mucho, Hanma đều bước lại vỗ lên vai anh, anh khó hiểu lên tiếng
- Draken :" sao thế, có chuyện gì mà tụi bây tập trung đầy đủ hết thế, hôm nay có chuyện hả? không khí khó chịu thế." Nói ra sự khó chịu cùng khó hiểu của bản thân. Kế đó Takemichi lên tiếng
Takemichi :" Draken-kun, cậu vào trong đi, phải bình tĩnh nha. " Mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt . Takeomi tiếp lời.
- Tekeomi :" Vào trong đi , phải hết sức bình tĩnh đó. " lên tiếng kêu anh vào trong cũng khuyên anh như thế.
Anh khó hiểu tiếng vào trong nhà Sano, tại võ đường, mở cửa ra thấy rất nhiều người đang khóc, thấy được anh Shinichiro, Izana, Ema, ông nội của Mikey cũng đang khóc, còn có Ema cứ xin lỗi mãi, chả hiểu cái gì, nhìn thẳng vào điện của võ đường đập vào mắt anh là tấm hình của người thương được treo băng trắng xung quanh, bước từng bước lại gần quan tài thấy em nằm trong đó mà gần như điên tiết lên, quay qua thấy Kakuchou ở gần đó, giọng khàn đi.
- Draken :" Trò điên khùng gì đây Kakuchou , má tụi mày làm gì em ấy hả? Tự nhiên để em ấy nằm trong đây chi vậy HẢ? " gắt giọng lên tiếng hỏi
- Kakuchou :" Draken , mày phải bình tĩnh nghe đây, Mikey c.h.ế.t r.ồ.i ! Em ấy đã... đi rồi."
Nhấn mạnh nói ra. tiếng nói như dao cứa vào tim của Draken. Bỗng đầu Anh cảm thấy choáng kinh khủng, miệng liên tục lặp lại câu
" chết rồi, chết rồi là... ý.. gì?" Ngã phịch xuống, mồ hồi đổ ra như mưa, Mitsuya và Hakkai ở gần đấy thấy anh ngã xuống mà hoảng la lên "Drakennnn".
Còn Tiếp Phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top