Phiên ngoại: Xiềng xích

 Warning: OOC, lệch nguyên tác, bạo lực

Nếu thủ lĩnh của Phạm Thiên là Ryuguji Ken?

__________________________________________________________

    "Tin mới nhận: Đã có 16 yakuza bị giết hại trong cuộc ẩu đả giữa 2 băng đảng XXX và Phạm Thiên vào ngày 21/8 tại thành phố Sodegaura tỉnh Chiba. Trên mỗi thi thể có ít nhất 3 viên đạn 7li, vô số vỏ đạn ở hiện trường và tài sản của người dân quanh khu vực bị thệt hại nặng nề. Hiện phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc này."

" Vào rạng sáng ngày hôm nay, người dân địa phương đã phát hiện ra một thi thể nằm trên bờ sông Tone. Theo giấy tờ tùy thân, nạn nhân được xác định là Kurokawa..."

"Đã có ít nhất 5 người tử vong và 12 người mất tích từ sau vụ xả súng vào một trung tâm thương mại thuộc tỉnh Osaka. Phần tử khủng bố..."

    Từng dòng tin tức lặp đi lặp lại như những bản thu lỗi vang vọng trong tâm trí. Emma ghét phải nhớ về mấy chuỗi tin ấy, hay nói chính xác là bất cứ thứ gì liên quan đến cái danh Phạm Thiên. Một mảng kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì. Anh Shinichirou và Mikey mất tích từ sau vụ xả súng ở Osaka. Đến người anh thứ mà cô yêu thương và trân trọng nhất, Kurokawa Izana cũng... thiệt mạng trong lần đụng độ ...với băng đảng này.

     Vội quệt đi dòng lệ lăn dài trên gò má. Cô ghét!!! Ghét nó!! Ghét hai từ "tội phạm" ấy! Những kẻ vượt khỏi vòng luân lí mà gây ra biết bao nguy hại cho con người. Những tên tù tội lấy ma túy, mại dâm và giết người làm thú vui tiêu khiển. Một thứ tưởng chừng như vô hình nhưng lại có thể cướp đi mạng sống của người anh yêu quý và phá vỡ bình yên, hạnh phúc ngày nào.

    Chán ghét là thế, căm hận đến thế nhưng thật trớ trêu thay khi cái danh ấy lại được gắn lên người mà cô đã chọn tin yêu cả một đời.

    Emma! Cô đã chạy bao lâu rồi? Đã rời khỏi chỗ đó bao xa rồi? Cô không biết và cũng chẳng muốn biết thêm nữa. Chỉ là cô muốn chạy, chạy khỏi sự thật tàn khốc mà có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Chạy khỏi con ác quỷ ấy. Và chạy để nguôi đi ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong lòng.

    Tất cả cứ như ác mộng vậy!

    Mùi thuốc súng hòa cùng cái tanh tưởi của máu tươi nồng nặc trong không khí. Từng đợt gió lạnh phả vào da thịt, lạnh lẽo và hoang vu đến rợn người. Dưới ánh đèn cao áp chập chờn sắp hỏng, hắn hiện lên như con quỷ đội lốt người.

    Hắn ta... đã giết người..

    Bộ vest đen chỉnh tề nhưng tanh mùi máu, nòng súng hắn chĩa vào thi thể vẫn còn bốc khói sau phát bắn vừa rồi. Hắn nhìn kẻ trước mặt không chút hoang mang, lo sợ hay hối hận. Một vẻ băng lãnh như thể với hắn, giết người là một lẽ thường tình. 

    Cậu ấy là bạn của Emma, cậu bạn từ thuở nhỏ và cũng là người thân với cô nhất. Một chàng trai hay cười, hòa đồng và đối tốt với tất cả mọi người nhưng giờ... chỉ còn là một cái xác với vết máu loang lổ ở ngực trái. Cậu ấy đã bị chính kẻ mà cô gọi là bạn trai giết một cách tàn nhẫn, cũng giống như cái cách anh trai cô đã vĩnh viễn rời xa cô vào 2 năm trước đây. Ngày hôm đó, người ta tìm thấy anh Izana cùng với viên đạn găm trên ngực trái. 

    Liệu tất cả ... đều do hắn làm.. ?.

    Hai hàng châu lệ thi nhau tuôn rơi từ khóe mắt. Làm ơn đi!! Hãy nói với cô đây không phải sự thực! Rằng những người thân yêu của Emma vẫn đang sống tốt. Hay  kẻ giết họ chắc chắn không phải Ryuguji Ken.

    Chợt, Emma đứng khựng lại khi bị một dám người vây chặn, tầm nhìn mờ dần và thứ cuối cùng hiện lên trong võng mạc là hình ảnh con quỷ mà cô đã từng yêu...

*

    Làn khói trắng bay lên rồi tan dần trong không gian lạnh giá. Hắn ngồi đó, bình thản hút điếu thuốc đã cháy đến quá nửa, vừa chờ đợi cô gái của hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Sano Emma, người con gái trong trắng và thuần khiết nhất mà hắn từng biết. Đóa hoa kiều diễm đang nở rộ giữa độ xuân đẹp nhất. Và cũng là người mà Ryuguji Ken hắn muốn yêu thương, bao bọc cả một đời. Mỗi lần cô cười, những lời cô nói hệt như có thứ ánh sáng lấp lánh soi rọi bóng đêm trong con người hắn. Cô như một thiên thần đang vươn tay cứu vớt kẻ đã sớm nhuốm tràm.

     Thế giới này luôn tồn tại theo một quy luật: hoa càng đẹp càng khao khát vươn tới chân trời mới, hương càng ngọt càng thu hút ong bướm đến gần.

    Một đóa hoa đẹp nhất là khi nào? Là khi nó được nở giữa chốn thiên nhiên thanh bình và tươi mới. Nơi có trăng thanh, gió mát và bầu trời cao vời vợi. Một vẻ đẹp rực rỡ và tự do biết nhường nào.

    Nhưng nếu tự do đồng nghĩa với việc rời xa hắn thì thà rằng hắn đem bông hoa giam trong lồng kính, để nó héo úa và lụi tàn trong tay hắn còn hơn là mặc thân thể lộng lẫy ấy thuộc về bất cứ thằng đàn ông nào.

    Hắn không phải kẻ ham mê tiền bạc, cũng chẳng cần thứ sắc dục nửa vời do mấy con điếm ở hộp đêm mang tới. Chỉ cần có cô thì dù là giết người diệt khẩu hay thậm chí đem người con gái hắn yêu giam giữ bên cạnh thì hắn cũng làm.

    Dập tắt điếu thuốc trên tay, hắn tiến tới ngồi kế bên cô gái. Đưa tay gỡ những lọn tóc bết dính trên gương mặt thanh tú, ánh mắt ôn nhu, cưng chiều người trước mặt như thể cô chính là báu vật hắn trân trọng cả đời.

    Hàng mi cong dài khẽ rung động theo từng cái chạm, tầm nhìn mờ ảo trước mặt cũng dần trở nên rõ ràng. Hình ảnh nam nhân phản chiếu trong đôi đồng tử ngọc hổ phách, kí ức về khoảnh khác ấy như trận vũ bão ồ ạt kéo về. Emma giật nảy người, vội vã lùi về sau như khước từ sự động chạm. H-Hắn ... ta... 

*...Lengg kengg...*

    Âm thanh lạ vang lên đủ để gây sự chú ý với cô gái nhỏ. Nhìn vật vừa phát ra tiếng động, Emma kinh hãi khi thấy cổ tay mình bị giữ chặt bởi hai khối kim loại xích với thành giường. T-Thứ này... là... là còng... sao?

- Draken... c-chuyện này... đây... là..?

- Tanaka Tohru, cậu bạn từ thời thơ ấu của em nhỉ! Đáng ra tôi nên giết nó ngay từ đầu... _ Vân vê những lọn tóc mềm buông xõa trên làn da trắng xứ. Hắn cười khẩy, nụ cười khinh bỉ mang theo hơi lạnh có thể giết bất kì kẻ nào.

    Đúng! Là hắn đã quá nhân nhượng với cô, quá yêu chiều cô và để cô tự do làm bất cứ điều gì mình thích. Chỉ vì rung động trước vẻ hồn nhiên và vô tư của người con gái ấy mà hắn đã để cô tự do vui đùa, tự do ôm ấp thằng khác hay thậm chí tự do bước khỏi cái ranh giới mà hắn đã vạch ra.

    Là cô muốn rời bỏ hắn! 

    Nếu cô thân mật  với thằng khác? Được! Hắn sẽ giết nó. Nếu cô có tình cảm với thằng khác? Được! Cái mạng của kẻ đó cũng chẳng để làm gì. Hắn có thể giết người, vì cô mà giết. Hắn có thể cho cô bất cứ thứ gì, từ tiền bạc, địa vị cho tới cái "tự do" mà cô mong muốn. Nhưng chỉ riêng việc rời khỏi hắn thì lại là một khái niệm quá đỗi mơ hồ. Vào thời khắc cô bỏ chạy khi thấy hắn giết gã bạn cũng là lúc hắn biết hắn cần dùng cách này để giữ cô lại bên mình.

- A-Anh trai tôi... cũng là...anh...?.

    Emma ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, cố gắng nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng. Cô đã mong đợi gì ở một kẻ giết người? Một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc? Là vì cô đem lòng yêu một con quỷ. Thứ tình yêu ngu ngốc và dại khờ. Đã vô số lần Mikey cảnh báo rằng Draken không còn như trước, hắn của hiện tại có thể giết cô bất cứ lúc nào. Thế nhưng Emma lại vì yêu. Vì yêu mà tin tưởng, cũng vì yêu mà hi vọng. Giờ đây, chỉ vì cái tình yêu mù quáng ấy mà cô đã vô tình đẩy những người thân cận đứng trước cửa tử.

    Như vậy, có đáng không..?.

- Đúng! Vì họ muốn tôi rời xa em...

- T-Thả tôi... thả tôi ra...Buông tha cho tôi đi..!. Tôi... không muốn ở đây... không muốn..

   Đôi tai như ù đi, Emma đã chẳng còn giữ được lí trí. Cô cố gắng giằng ra, mong thoát khỏi sự kiểm soát của chiếc còng lớn hay của chính kẻ đang ngồi đối diện mình. Nhưng cho dù có cố gắng bao nhiêu, có vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt, dẫu muốn bay đi thì vĩnh viễn cả đời cũng chỉ trong chiếc lồng.

    Mái tóc rối xù, tâm trí điên loạn cùng thân thể mảnh mai vẫn còn run lên bần bật. Nhìn cô mỏng manh, yếu đuối và thê thảm thật chẳng khác nào đứa trẻ bị bạo hành. Hắn có thể thấy từ nơi đáy mắt Emma đã chẳng còn thứ gọi là 'yêu' nữa, mà thay vào đó là sự kinh tởm, niềm căm phẫn đến tột cùng. Hắn biết vào cái khắc hắn quyết định loại bỏ những kẻ cản trở tình yêu giữa cô và hắn thì việc ngày này đến sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng như vậy đã sao? Cô có căm hận hắn, chối bỏ, cự tuyệt hắn thì đã sao chứ? Chỉ cần giữ được cô bên cạnh thì hắn có thể trả bất cứ giá nào.

   Hắn tiến gần hơn, hung bạo ấn tay cô lên bức tường phía sau rồi giữ chặt. Một tay bóp mạnh gương mặt xinh đẹp kéo sát về phía mình.

- Em nghe cho rõ đây, Emma! Em thuộc về tôi. Cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi tôi.

    Hắn cúi xuống, điên cuồng cắn mút cánh môi mềm đến bật máu. Bàn tay thô bạo xâm phạm từng mảng da thịt trên cơ thể đang run lên vì sợ hãi.

    Đêm thác loạn. Đêm bắt đầu của chốn ngục tù...

/ -Ánh mắt em trao, bừng chữ hận

    Kẻ giữ em lại, cháy lửa tình- /

_______________________________________________________

cre: tôi lụm xong quên lấy cre rồi:'D

Phiên ngoại theo yêu cầu của bạn Nguyenthanhtruc6908

Như vậy có ổn chưa nhỉ? Tôi viết lần đầu nên không chắc đâu ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top