[6]: Mừng anh về
Bây giờ là 9 giờ tối mà Draken vẫn chưa trở về nhà. Bình thường cửa hàng moto đóng lúc 6 giờ và anh sẽ về ngay lúc đó nhưng hôm nay không hiểu vì sao anh lại về muộn đến vậy. Emma hết đứng lại ngồi, thấp thỏm không yên. Gọi điện không được cũng không thấy anh gọi về khiến cô vô cùng lo lắng. Nếu anh có xảy ra chuyện gì cô không biết phải sống sao nữa. Emma gục đầu trên bàn ăn, đôi môi anh đào mím chặt, mắt nhắm nghiền. Cô không muốn cảnh tượng năm ấy lại xảy ra lần nữa, cô không muốn mất Draken như đã mất người anh trai cô kính trọng năm xưa. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi đã khiến cô lo sợ vô cùng. Cầu trời! Emma có thể đánh đổi tất cả nhưng làm ơn đừng cướp mất người con trai cô yêu!
10 giờ tối, Draken trở về trong bộ dạng mệt mỏi, thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng, có lẽ Emma vẫn còn đợi anh đến giờ này. Hôm nay linh kiện từ nước ngoài gửi tới và anh phải sửa cho xong chiếc xe để giao cho khách hàng. Điện thoại hết pin cũng không thể gọi điện thông báo cho cô một tiếng. Emma hẳn đã rất lo lắng lắm khi thấy anh chưa về nhà. Bước vào bếp, Draken đã thấy cô ngủ gục từ lúc nào, đồ ăn trên bàn cũng đã sớm nguội lạnh. Emma là một người vợ tốt, vừa đi làm về đã phải chuẩn bị bữa tối rồi chờ anh đến tận bây giờ. Chắc hẳn cô đã rất mệt nên mới ngủ quên như thế này. Draken khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn cô hiện rã nỗi xót thương cùng sự tức giận. Anh tự trách bản thân vì đã không làm một người chồng tốt, khi không thể lo cho Emma một cách chu toàn. Người vợ anh yêu cũng vì thế mà chịu khổ rất nhiều. Anh thật không đáng với tình yêu cô dành tặng
Draken nhẹ nhàng đưa tay định bế cô lên phòng thì đột nhiên Emma tỉnh giấc
- A! Anh về rồi. Để em đi hâm nóng đồ ăn cho anh nhé!_ Emma vội đẩy anh ra, luống cuống đi đun lại thức ăn cho nóng. Chợt, có bàn tay to lớn kéo cô ngồi vào lòng. Đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn, Draken vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hương mộc lan quen thuộc từ người con gái ấy. Mùi hương đặc trưng, quyến rũ từ người phụ nữ anh yêu.
- Đừng làm gì cả, để anh ôm em thêm chút nữa!
Emma hơi đơ người, anh bây giờ như chú mèo to xác đang làm nũng chủ nhân vậy. Cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh tuấn ấy, đôi mắt hơi nheo lại rồi bật cười thành tiếng
- Mừng anh về, chồng của em!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Góc tâm sự của tác giả
Thực sự thì tui đu cặp này cũng được 3 tháng rồi. Bộ truyện này tui viết vì muốn được mọi người đọc và vì muốn OTP có cái kết tốt đẹp hơn. Mỗi lần viết là một lần tui được sống cùng nhân vật và được sống thật với chính mình. Nhưng tui có hơi nản một chút vì có lẽ nó không được nhiều người thích cho lắm nên nếu fic này được 20 vote tui sẽ quyết định có nên đăng tiếp hay không nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top