[39]: Ryuguji Kenma (2)
-11-
Năm Kenma lên 4 tuổi, cả nước bùng dịch cúm mùa. Trẻ con còn nhỏ, hệ miễn dịch yếu hơn người lớn nên những đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống thường là đối tượng lây lan của loại bệnh này. Đương nhiên, Kenma cũng không phải ngoại lệ vì hiện tại cậu đang phải vật lộn với cơn sốt dai dẳng kéo dài suốt mấy ngày.
Kenma mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đã ba ngày kể từ khi cậu nhóc phải nghỉ học vì ốm sốt. Toàn thân rã rời, tròng mắt lờ đờ thiếu sức sống, thân nhiệt lúc nào cũng chạm ngưỡng 39* và miếng dán hạ sốt luôn cố định trên trán bé con. Bình thường ba mẹ sẽ ở thay phiên nhau ở nhà chăm sóc cậu bé. Nhưng hôm nay thì khác vì ba có việc gấp ngoài cửa tiệm còn mẹ đang tất bật với đống deadline ở công ty. Không ai trông chừng Kenma, mẹ đành nhờ đến sự trợ giúp của hai ông bác rảnh rỗi và hiện đang có mặt tại Shibuya.
Vâng! Là bác Mikey và bác Izana!!
- Phụttt- Mày cho cái đéo gì vào nước cam mà mặn vậy???
- Đường. Chắc vậy...
...
- Áhahaahahahaaa... Izana, mày làm vỡ bát kìa!!! Emma mà về là giết mày...!
- Mẹ... im đi thằng chó!!!!
...
- Đã bảo cái này phải cho muối mà!!!
- Không!! Cho đường!!!
- MUỐI!!
- ĐƯỜNG!!!!
....
Căn bếp gọn gàng thường ngày giờ chẳng hơn bãi chiến trường là mấy. Gia vị cùng mảnh thủy tinh vương vãi từ trên kệ xuống đến cửa bếp, rau củ lăn lóc dưới đất, tan nát trên bàn, có củ còn bay cả vào nồi cháo ba nấu ban sáng. Trên mặt bàn nước đổ lênh láng, những bông hồng tươi tắn cuối cùng lại trở về với đất mẹ bao la, ngẩng mặt nhìn đời, nhìn hai tên nào đó vẫn đang trơ mắt ếch đứng nhìn không biết nên giải thích sao cho phải. Kenma đứng cách một đoạn, sụt sịt cái mũi đỏ ửng, lặng lẽ nhìn "tác phẩm" do hai ông bác già đầu rồi còn phá hơn một đứa trẻ con. Vậy là hôm đó, mặc dù bị ốm nhưng cậu nhóc vẫn phải giúp cả hai dọn dẹp trước khi mẹ Emma về.
-12-
Nếu ba và ông cố là người dạy Kenma học võ thì bác Mikey là người dạy cậu nhóc đánh nhau, cúp tiết và trốn mẹ mỗi khi mẹ cậu nổi cơn tam bành. Bác Mikey ngầu, giỏi đánh nhau lại còn là người cực tốt khi cho hai ba con cậu ăn nhờ ở đậu mỗi khi bị mẹ Emma nhốt ở ngoài. Có thể nói trong ba người, bác Mikey là người cậu bé thân thiết nhất . Thân đến mức có lần hai bác cháu bày trò quậy phá thì cả hai sẽ phải quỳ gối chịu trận chung.
-13-
Bác Izana cọc tính, hay đánh người, ghét ba nhưng lại rất quý Kenma và mẹ Emma. Khi rảnh rỗi, bác sẽ qua đưa cậu nhóc đi chơi và mua những đồ mà cậu bé thích.
Và có lúc...
- Nóng chết được, nằm ra chỗ khác đi!!
- Không! Em thích nằm đây cơ.
...bác ấy còn làm nhiệm vụ như một chiếc gối để mẹ và cậu nhóc ngủ trưa.
-14-
Mitsuya Yui, con gái đầu lòng của chú Takashi và cô Yuzuha. Đó là một cô bé đáng yêu với dáng người nhỏ nhắn, đôi đồng tử màu trà, làn da trắng nõn và mái tóc mềm mang sắc tử đằng vào mỗi cuối tháng tư. Yui kém Kenma 2 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng cô nhóc lại trưởng thành và chu đáo hơn chúng bạn xung quanh. Lần đầu tiên cậu gặp cô bé là vào lễ Shichi-Go-San (lễ 3-5-7) khi Kenma lên 5 tuổi, gia đình Ryuguji và Mitsuya đã đưa cả hai đến đền thờ gần nhà. Lần gần đây nhất là vào lễ Halloween khi cô nhóc đến xin kẹo nhà Kenma.
Shinichirou ngẩng đầu dựa vào thành ghế, mắt nhìn về phía thằng cháu trai đang đứng ngoài cửa, một tay cầm máy chơi game, tay cầm lon nước ngọt gần đó uống sạch một hơi. Halloween, anh sang nhà cậu nhóc chơi. Cứ tưởng thằng nhóc này đột nhiên nhớ bác nên gọi anh sang nhưng đang đánh giở thì thằng bé đột nhiên bật dậy khi vừa nghe tiếng chuông cửa và phải đến 20 phút sau mới quay trở lại sau khi gặp cô bé kia. Một bé "ma" với phần mũ chùm đầu che gần nửa khuôn mặt và đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả sao trời ẩn hiện sau lớp vải trắng tinh. Không phải bị hớp hồn đấy chứ? Shinichirou bật cười, quàng tay qua cổ cậu nhóc, vò rối mái tóc vàng óng rồi buông lời châm chọc
- Có cần bác dạy nhóc cách tán cô bé đó không?
- Không. Con không muốn bị đá như bác đâu.
-15-
- Anh ở đây trông Kenma nhé! Emma đi mua đồ.
- Em ở đây đi, để anh đi mua.
- Ừm..vậy cũng được. Còn con nữa, đang như vậy đừng có đi lung tung!!
- Dạaaaa...
Kenma ngồi trên bệ cửa sổ, bàn tay nhỏ bọc lớp băng trắng hơi giơ lên ra giấu "đã hiểu" với mẹ mình. Đầu cuốn băng, hai bên má sưng tấy có phần thâm tím, lớp băng dán trên mũi, chồng chất trên má và cằm. Đây là kết quả của vụ ẩu đả vừa rồi, khi cậu ra sức bảo vệ một bé gái bị bắt nạt bới mấy gã côn đồ to xác. Kenma giỏi đánh nhau, nếu cho cậu đánh với mấy tên đàn anh học đầu sơ trung thì có lẽ cũng thắng. Nhưng lần này lại khác vì đối thủ là học sinh cao trung, số lượng đông, thể lực cao, đánh đấm đương nhiên hơn một đứa nhóc 6 tuổi . Kenma còn nhỏ, bên cạnh còn phải bảo vệ một đứa trẻ khác nên căn bản không thể thắng nổi bọn lưu manh này. Cũng may lúc đó có người lớn đi qua gọi cảnh sát và xe cứu thương đến chứ không giờ này có lẽ cậu đang thoi thóp trong phòng cấp cứu chứ không phải được nghỉ ngơi ở phòng bệnh như thế này.
Mái đầu nhỏ gục vào cửa kính, Kenma không thích ở bệnh viện, vừa nhàm chán lại nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cậu muốn mau chóng về nhà, còn phải đến thăm cô bé hôm nọ nữa. Kenma là con trai, lớn tuổi hơn nên tình trạng hiện tại cũng được coi là tạm ổn nhưng cô nhóc đó thì quá nhỏ, thật không thể yên tâm nếu chưa nhìn thấy em ấy khoẻ mạnh bình thường.
- Anh Kenma!
- Hả?! Em...
Kenma giật mình, suýt chút nữa là ngã khỏi bệ cửa sổ. Thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại được phóng to hiện lên trước võng mạc, đồng tử màu trà sáng lấp lánh cùng lọn tóc tơ mềm được kẹp lại bởi một chiếc nơ trắng cố định phía sau. Tà váy trắng pha chút gam tím đung đưa, đôi chân nhỏ kiễng lên áp gần mặt Kenma khi nhận thấy đối phương đang lơ đễnh đến nỗi còn chẳng nhận ra cô bé đến. Khóe miệng hơi sưng, có vết thương nhẹ bên má và đầu gối. Yui! Cô nàng mà Kenma bảo vệ trong trận đánh nhau cách đây mấy ngày.
- Yui, con ở đây cùng thằng bé đi, cô đi rửa ít trái cây.
Emma đứng gần đó, khẽ bật cười trước vẻ mặt của cậu trai nhỏ, nhanh nhẹn ôm chỗ hoa quả rồi khoác tay bà mẹ trẻ nào đó vẫn đang ngây người
- Chị Yuzuha, chúng ta đi thôi! Để bọn nhỏ tự nói chuyện.
-16-
Cô Yumi nhà Hayashida khá thích cậu nhóc Kenma. Vì vậy mỗi lần chú Haruki làm cô giận thì chú sẽ sang nhà Ryuguji với gương mặt bầm tím để mượn Kenma từ ba mẹ, giúp chú ấy làm lành.
-17-
Kenma khá thân với cậu nhóc Kaju, một phần vì cùng độ tuổi, cùng giới tính và sở thích (đánh nhau); phần còn lại vì cả hai cùng chung số phận đó là phải hứng cẩu lương do ba mẹ chúng ban.
Và mỗi lần như thế, hai thằng nhóc sẽ kéo nhau đến quán ramen của chú Nahoya và Souya ăn chực. Có thể nói đó là nơi an toàn nhất mà hai đứa trẻ đáng thương có thể dừng chân.
-18-
- Xin phép ạ!
- Oh Kenma! Nhóc đến một mình à?!
- Ừm, mẹ Emma bận việc chút nữa sẽ đến ạ. Còn đây là cháo mẹ nhờ con mang đến cho cô, cô nhớ ăn nhé!
- Ngoan quá! Cảm ơn con!
Cô Hinata mới sinh em bé, mẹ hẹn cậu cùng đến thăm cô ấy nhưng lại bận việc gấp nên cậu nhóc đành tới trước đưa đồ. Kenma kéo ghế đến bên giường bệnh, hai chân co lên khoanh lại trên ghế, đôi mắt hiếu kì dán chặt vào đứa trẻ đang say giấc nồng. Bàn tay nhỏ vươn ra, chạm nhẹ vào một bên má, bé con trước mặt hơi cựa, khuôn miệng tóp tép và chiếc bụng tròn vẫn phập phồng từng nhịp đều đều.
- Nhóc có vẻ thích em bé nhà chú nhỉ?
- Ừm. Vậy nên sau này con sẽ dạy em ấy học võ, để sau này không dễ bị bắt nạt như chú nữa đâu!
Chóp mũi hơi đỏ, khóe mi vẫn còn ươn ướt sau lần khóc vừa rồi. Nhìn qua thì chẳng giống cô Hinata tí nào cả mà có vẻ giống chú Takemichi nhiều hơn, có lẽ sau này sẽ có thêm một anh hùng mít ướt đây!
-19-
- Chú Baji! Ngày trước mẹ con có hiền không?
- Ngoại trừ những lúc nổi khùng mỗi khi Mikey trốn học, trốn nhà đi đánh nhau, quậy phá, làm rách đồ hay làm vỡ chén đĩa thì mẹ nhóc khá hiền. Có hôm trời mưa tao với Mikey đi đánh nhau với bọn trong xóm đến tối, thế là về nhà Emma đập cho mỗi thằng một cái rồi phạt nhịn cơm.
*Thế là mẹ chỉ hiền với mỗi ba thôi còn gì! À... cũng không hiền lắm.*
-20-
Kenma không thích học nhưng cũng chẳng muốn mẹ bận tâm về điểm số của cậu chút nào. Rắc rối lắm! Vì vậy trước mỗi kì thi quan trọng, cậu thường vác đồ sang chỗ ông nội tá túc một tuần để nhờ ông dạy kèm. Chính vì thế mặc dù học không nhiều nhưng điểm của cậu luôn giữ ở mức ổn định. Trên điểm liệt, đủ để qua môn.
8 giờ tối, Kenma ngồi kế bên bàn học, giữ cây bút trước mũi, tay chống lên ghế, đôi chân nhỏ buông thõng đung đưa đều đều. Tình trạng hiện tại là cậu nhóc của chúng ta đang chán cực kì. Mặc dù cậu là người vác thân sang nhờ ông dạy học nhưng việc cứ phải ngồi yên một chỗ, mắt dán vào những con số hết cộng lại trừ khiến cậu thật chẳng hứng thú chút nào. Thà rằng cho cậu đi đánh nhau cả ngày còn hơn phải ngồi im suốt 2 tiếng đồng hồ với đống bài tập. Thật sự chẳng có gì thú vị hết, chán chết mà!!
Chợt, như nhớ ra điều gì Kenma ngồi bật dậy, mắt sáng rực, rớt luôn cây bút
- Trước ba học giỏi không ông?
- Không! Còn dốt cả nhóc nữa.
Nói rồi ông lấy tay cốc vào đầu cậu, nghiêm giọng:
- Vậy nên tập trung vào học đi!
-21-
Đêm Giáng Sinh, tiết trời ngày một lạnh tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn trước nhẹ nhàng giăng kín cả góc phố, cung đường. Những bông hoa trắng muốt mang theo cái đặc trưng của mùa đông chao liệng trên không rồi đáp xuống nền đất, hệt như món quà từ thiên đường gửi xuống nhân giới như chung vui ngày Chúa sinh ra đời. Tuyết làm nổi bật hơn những chùm đèn rực rỡ treo khắp các cửa hàng lớn nhỏ, tô thêm sắc trắng trên những chiếc lá kim của cây thông lớn giữa trung tâm hay phủ trên cành anh đào trơ trọi một tấm áo trắng muốt như đóa hồng bạch thuần khiết, dịu dàng.
Căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười, giữa cái giá lạnh của đất trời thì nơi đây lại ấm áp đến lạ. Mẹ ngồi kế bên Kenma, vươn tay điều chỉnh nồi lẩu Sukiyaki, khuôn miệng vẽ thành hình bán nguyệt nói cười vui vẻ với mọi người. Ba cùng các bác vừa ôn đủ thứ chuyện trên đời, vừa tỉ thí xem ai sẽ say trước, có lúc lại vòng tay choàng qua mẹ và Kenma mỗi khi cả hai được nhắc tới trong câu chuyện của ba. Chị họ - con gái bác Shinichirou cũng rất quý Kenma, được một lúc chị ấy sẽ lại xoa đầu hay gắp đồ ăn cho cậu, thi thoảng còn buông lời chọc ghẹo với cậu em trai của mình.
Đêm Giáng Sinh, tiết trời lạnh nhưng lòng người ấm, đêm của sự sum vầy.
_________________________________________________________
link:https://www.pinterest.com/pin/676102962819693258/?nic_v3=1a4ksFfg3
Lưu ý chút: Kenma gọi người này là ông nội nha.
cre: manga chap 65
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top