[38]: Ryuguji Kenma (1)

   -1- 

    Trong một cuộc tình ba người, sẽ luôn có người bị bỏ lại. Và trong gia đình ba người cũng vậy vì người bị bỏ lại luôn là Kenma.

    Vào những tối rảnh rỗi, ba mẹ thường giành nhiều thời gian hơn cho Kenma. Có thể dạy cậu học, đưa cậu bé đi chơi hoặc cả nhà cùng nhau quây quần xem một bộ phim nào.

    Nói là giành nhiều thời gian hơn vậy thôi chứ thực ra hai người sẽ vứt cậu ở khu vui chơi cho trẻ nhỏ rồi dẫn nhau đi hẹn hò. Hoặc nếu có ở nhà thì ba mẹ sẽ ôm ấp nhau xem tv còn Kenma ôm miếng dưa ngồi ở góc ghế còn lại, vừa ăn, vừa xem ké cùng mẹ và ba.

  -2- 

     Một sáng cuối tuần, ba đưa Kenma ra sân bay đón mẹ. Hôm nay là ngày mẹ trở về sau chuyến công tác bên Mỹ kéo dài 3 ngày nên cậu nhóc nhà Ryuguji háo hức vô cùng. Đôi chân nhỏ chạy trên nền gạch trơn trượt, chốc chốc mũi chân lại kiễng lên, gương mặt phúng phính hơi nhăn lại, cố tìm bóng dáng quen thuộc giữa đoàn người. Đôi đồng tử đen láy, tròn xoe chợt lóe sáng, hai chân nhanh nhảu chạy về phía người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc vàng óng đang kéo chiếc vali nặng phía sau. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của đứa con nhỏ, Emma quay đầu, khuôn miệng vẽ thành một vầng bán nguyệt, mắt nheo lại ẩn chứa tia hạnh phúc khi gặp lại người mình thương nhớ suốt ba ngày. Cô bỏ chiếc vali phía sau như bỏ đi vật cản, chạy đến ôm chầm lấy... ba Ken??! Kenma ngây người giữa dòng đời tấp nập. Vâng! Người mẹ Emma ôm đầu tiên là ba chứ không phải Kenma. Cậu nhóc thẫn thờ ngước nhìn hai người phía trên vẫn đang ôm nhau xoay vòng, bấy giờ mẹ mới cúi xuống tươi cười xoa đầu cậu

- Mẹ về rồi này, bé con!

-3-

    Kenma nhớ trước đây ba rất hay phải đi các tỉnh khác để nhập phụ tùng mới cho xe mô tô và mỗi lần như vậy cậu sẽ lại được nghe bài ca than vãn của mẹ:

" Ba con đi bao giờ mới về chứ?? Chán quá... "

*Ơ vẫn còn con cơ mà??*

-4-

- Mẹ! Con về rồi.

    5 giờ chiều, Kenma trở về nhà sau ngày học dài ở trường Mẫu giáo. Tháo giày rồi xếp gọn lên giá, cậu bé mau chóng chạy vào nhà tìm kiếm bóng hình quen thuộc của mẹ mình. Xe ba không có ở nhà nên chắc hẳn ba vẫn còn bận rộn với công việc ngoài cửa tiệm, còn mẹ cậu đã về tứ sớm và đang tất bật chuẩn bị thứ gì trong bếp cậu còn chẳng hay. Đến bên bàn ăn, Kenma vứt tạm chiếc ba lô sang bên cạnh, kéo ghế rồi trèo lên

- Hôm nay sinh nhật ai ạ?

    Emma chăm chú vẽ những chùm hoa nhỏ trên nền bánh trắng tuyết. Đôi tay thon mảnh khéo léo uốn lượn lớp kem màu hồng nhạt tô điểm cho chiếc bánh kem, ánh mắt hiện hữu sự tập trung cao độ vào thành quả trước mặt mình. Mẹ Emma thích làm bánh, nhất là vào những dịp Noel, Sinh nhật, Valentine hay ngày đầu năm mới, mẹ đều làm chúng để tặng cho mọi người. Thi thoảng mẹ còn rủ cả cô Tachibana và bác Inui đến làm cùng nữa. Mẹ muốn làm những món quà nhỏ dành cho những người mẹ yêu quý và vì quà tặng sẽ có ý nghĩa hơn nếu do chính tay người đó làm.

- Hôm nay sinh nhật ba Ken đấy. Mẹ làm bánh tặng ba, lát nữa Kenma cũng phái chúc mừng sinh nhật ba nữa nha!

    Kenma gật gật mái đầu tỏ ý đã hiểu, đôi chân đung đưa trên ghế gỗ, vừa ngắm nhìn mẹ vừa đếm từng phút cho tới khi ba về.

    6 giờ tối là lúc ba về đến nhà, cánh cửa bật mở vừa đúng lúc pháo bông bắn lên không trung tạo bất ngờ cho người nào đó. Từng sợi ruy băng đủ màu sắc đến những mảnh giấy bóng bay bổng trước mặt, Draken sững người nhìn Emma cùng đứa nhóc 5 tuổi

- Ba sinh nhật vui vẻ!!

- Chúc Mừng Sinh Nhật, chồng yêu!!!

    Nói rồi, Emma chạy nhanh vào bếp mang ra chiếc bánh đã cất công làm từ chiều, bàn tay nhỏ xúc một miếng lớn đưa lên trước mặt người đối diện

- Còn cái này Emma đã làm đấy. A điii~

    Draken một tay giữ lấy tay cô, ngậm lấy miếng bánh trước mặt, tay còn lại nhấc chiếc bánh đưa về phía Kenma. Đoạn, bờ môi bạc đang ngậm thìa bánh chuyển hướng đến cánh môi đào mềm mại

- A-Anh làm gì vậy??_ Emma hoảng hốt, vũng vẫy khi nhận thấy bản thân đã bị đưa khỏi mặt đất

- Anh nhận quà, không được à? Kenma, cho con xử lí nốt cái bánh đấy!

   Ba nghiêng đầu nhìn về phía cậu con vẫn ngơ ngác nhìn ba mẹ nó. Vậy là tối hôm đó ba ăn mẹ còn Kenma lủi thủi ăn bánh kem.

-5-

    Mẹ rất thích hôn ba. Ngủ dậy -> hôn, trước khi đi làm ->hôn, khi đi làm về ->hôn, khi đang nấu cơm ->hôn, đi ngủ ->hôn, kể cả đang đi trên đường cũng hôn. Thích thì hôn. Vậy mà Kenma dù có làm việc tốt đến mấy cũng chỉ được mẹ xoa đầu thôi.

-6-

    Có lần Kenma hỏi mẹ hồi trước mẹ thích ba ở điểm nào, mẹ suy nghĩ một lúc rồi hồn nhiên trả lời mà đến giờ cậu cũng chẳng thể hiểu nổi

- Hmm... thì ba cực kì tốt nè, ga lăng nè, ngầu nè và còn giỏi đánh nhau nữa.

    Ba đánh nhau giỏi thì mẹ thích tại sao con đánh nhau giỏi lại bị mẹ phạt? Mấy người yêu nhau đúng là khó hiểu mà.

-7-

    Năm 3 tuổi, Kenma bất đắc dĩ phải ngủ phòng riêng để tránh làm phiền ba mẹ. Lên 6 tuổi, ba cấm cậu ôm, hôm rồi vùi vào lòng mẹ. Ba nói con trai lớn không được làm vậy với mẹ trong khi ba vẫn ôm, hôn, ngủ cùng hay tắm chung với mẹ có sao đâu?

-8-

    Từ khi Kenma ngủ riêng, có hai lần mẹ đem chăn gối sang ngủ cùng cậu. Lần đầu tiên mẹ lấy lí do ba vào buổi tối rất đáng sợ. Lần thứ hai là mẹ nghĩ linh tinh rồi cạch mặt ba.

    10 giờ tối, ông nhỏ nhà Ryuguji đã đi ngủ từ bao giờ còn ông lớn vẫn chưa thấy mặt mũi. Dạo này Draken rất hay về muộn, có khi đến trưa ngày hôm sau mới thấy về nhà. Emma ngồi trên ghế sofa, ôm gối ngồi gọn một bên. Mái đầu gục lên thành ghế, để mặc những lọn tóc óng ả buông xõa uốn lượn trên mặt nhung mềm. Làn mi hơi rủ xuống, nét mặt chẳng mấy vui vẻ, khẽ thở dài. Dạo gần đây trên báo đưa tin khá nhiều về những vụ ngoại tình, về kẻ thứ ba, tỉ lệ li hôn của những cặp vợ chồng trẻ ở Nhật Bản cũng cao hơn trước. Emma mím môi, dụi dụi mặt vào gối. Lại nghĩ linh tinh nữa rồi! Trước đây đã có lần cô nghi ngờ anh như thế, vì không tin tưởng mà cô đã rời bỏ người mình yêu suốt 3 năm trời. Giờ đây hai người đã kết hôn, cuộc sống êm đềm cũng có thêm Kenma làm cầu nối, cô không muốn lại đi vào vết xe đổ như ngày trước để rồi mọi chuyện ngày càng tiến xa hơn. Emma yêu mái ấm nhỏ này của mình, càng không muốn vì ghen ghét, lo nghĩ lung tung mà làm đổ vỡ nó. Nhưng lạ quá, tâm tình Emma chẳng thể nào yên. Cô không biết làm thế nào nếu ngày kia Draken không còn ở bên, càng không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu một ngày nào đó gia đình nhỏ này giống như trên báo. Chuỗi ngày đó sẽ chẳng khác nào địa ngục, cô và anh mỗi người một nẻo và đứa trẻ sẽ phải đối diện với câu hỏi " Con theo mẹ hay theo ba? ". Không muốn, không muốn chút nào hết!! Chỉ nghĩ thôi đã thấy lồng ngực quặn thắt, hơi thở khó nhọc như bị đè nén. Emma nhắm tịt mắt, cả cơ thể bất giác co lại, tay nắm chặt lấy gối ôm.

- Emma?!

    Cô gái nhỏ giật mình trước cái chạm lên tóc cùng giọng nói thân thuộc bên tai. Mải nghĩ vẩn vơ mà chẳng hề nhận ra Draken về từ khi nào. Emma chau mày, đồng tử màu mật ong như phủ tầng nước long lanh, bộ dáng chẳng khác nào cô mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi. Emma ngồi dậy, vứt gối cùng điện thoại xuống ghế, hai má phồng lên giận dỗi về phòng ngủ mà không thèm để ý ai kia vẫn  chưa hiểu chuyện gì.

    Lên phòng, cô vợ nhỏ đã sớm không còn ở đó mà ôm chăn gối sang phòng kế bên

- Em sao thế?

    Draken cúi người, chạm nhẹ lên gò má ửng hồng. Emma quay đầu vào trong, vùi mặt lên mái tóc mềm của cậu trai nhỏ, hai tay vòng qua ôm chặt lấy Kenma

- Em ngủ với Kenma!

    Câu nói vừa dứt, Draken xoay người rời đi để lại hai thân ảnh nhỏ trên chiếc giường ấm. Căn phòng có hai mẹ con bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hạt châu óng ánh bắt đầu tuôn rơi từ khóe mi ướt cả mảng gối. Kenma vươn tay lau nước mắt giúp mẹ rồi với lên xoa đầu như cách mẹ cậu thường làm

- Ngủ đi mẹ!

    11 giờ đêm, Emma khó nhọc chìm vào giấc ngủ với cơn ác mộng mờ ảo. Viễn cảnh hiện về một tương lai tăm tối, mỗi ngày trôi qua đều chỉ toàn nước mắt và cô đang cố gắng ôm đứa con nhỏ chạy khỏi ngôi nhà chẳng còn tình thương. Chợt, cả cơ thể cùng Kenma đang mơ màng ngủ được một vòng tay ấm nhấc khỏi tấm nệm, chuyển hướng về phòng

- Muốn ngủ với Kenma vậy cả ba chúng ta cùng ngủ.

- Vừa nãy, anh...

- Đi tắm thôi mà, anh vừa đi làm về đâu thể ôm em được. Với cả... sẽ không có chuyện đó đâu, ngốc!

-9-

    Kenma luôn cảm thấy rằng từ sau khi kết hôn với mẹ, ba chẳng còn hình tượng của cựu Phó Tổng trưởng Touman oai phong lẫm liệt như trước nữa. Một phần vì ba rất đảm việc nhà, phần còn lại vì ba luôn là đối tượng đầu tiên mẹ nhắm đến mỗi khi chụp ảnh dìm. Cứ chỉ cần sơ sểnh chút thôi là máy mẹ lại có thêm đống ảnh dìm để gửi cho mọi người, thành công phá vỡ hình tượng ngầu lòi của  lãnh đạo một băng đảng bất lương. Phận làm con, Kenma đương nhiên hiểu rất rõ bởi cậu nhóc là đối tượng thứ hai của mẹ chỉ sau ba mà!

-10-

    Ba rất cưng chiều mẹ. Chỉ cần mẹ hơi ốm hoặc ho một chút thôi là y như rằng mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do ba làm tất. Ba chẳng bao giờ to tiếng với mẹ. Kể cả những lúc mẹ đau bụng khó ở ba sẽ tận tình chăm sóc, dỗ mẹ như dỗ trẻ con mà không nói nặng lấy nửa lời.

     " Draken là một người chồng tốt, luôn hết lòng quan tâm chu đáo, chăm sóc vợ mình. Cậu may mắn lắm đó Emma! ". Đó là lời của mấy bà cô thích tám chuyện mỗi khi nhắc tới mẹ Emma

________________________________________________________

link:https://www.pinterest.com/pin/676102962818845040/?nic_v3=1a4ksFfg3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top