[22]: Xa(2)
Đặt những vật dụng không cần thiết sang một bên, Draken chăm chú sửa lại tay ga cho chiếc xe máy bị hỏng. Dạo gần đây anh bận nhiều hơn trước. Có thể nói gần như 24/24 đều có mặt ở cửa hàng. Đây là công việc không quá rảnh rỗi, cũng không phải bận đến mức quên ăn quên ngủ như thế này. Chỉ là anh chàng 21 tuổi này tham việc quá. Và lí do cho cái tính tham công tiếc việc đó là bởi anh muốn kiếm đủ tiền để cầu hôn và để gây dựng hạnh phúc cho người con gái mình yêu. Không biết khi nghe lời cầu hôn ấy Emma sẽ có phản ứng ra sao? Cô sẽ nhào đến ôm chầm lấy anh hay khóc nấc lên vì hạnh phúc? Nụ cười nhẹ vẽ trên bờ môi bạc mỏng. Đó có lẽ là tương lai hạnh phúc nhất cho cả hai.
Ngồi trên chiếc bàn được kê gần đó, đôi chân thon dài khẽ đung đưa theo từng câu hát mà cô nàng đang ngân nga. Nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai, Yurika nhắm chặt mắt lại tận hưởng cơn gió mát lạnh cùng mùi đất ẩm thường bốc lên trước mỗi trận mưa lớn. Cô thích những lúc này, một cảm giác trong lành, thoáng đãng sau cả tuần nóng bức tới 38*C. Một thế giới yên bình, xinh đẹp không còn tiếng ồn ào, tấp nập của tàu xe hay của mấy tên hay lẽo đẽo theo cô " Em ơi làm bạn gái anh đi". Và thế giới ấy còn đẹp đẽ hơn nữa khi ngay lúc này đây cô được ở bên anh. Hướng đôi ngươi xanh thẳm nhìn bầu trời không lấy một vệt sáng rồi lại đánh mắt nhìn người con trai đang chăm chỉ làm việc kia. Tại sao thế? Tại sao anh ấy không hề để ý đến cô? Cả tuần nay cô đã viện cớ sửa xe để đến gặp Ken nhưng anh ấy đến một cái liếc nhìn cũng không có. Anh ấy không để ý đến cô! Anh ấy không quan tâm đến cô! Anh ấy không nhìn cô hay có ý nghĩ dục vọng với cô như bao thằng con trai khác! Anh ta không yêu cô!
Là vì Yurika không đẹp sao? Không! Không phải thế! Ishii Yurika được coi là người có vẻ ngoài tuyệt mĩ khi không chỉ hút hồn nam giới mà đến nữ giới cũng không tha. Là một đóa hoa xinh đẹp, kiều diễm người người ca tụng. Đáng ra một người như cô phải được tất thảy đàn ông yêu mến. Thế nhưng anh ta là ngoại lệ. Tại sao anh ấy không yêu cô?
- Anh có biết cảm giác yêu đơn phương là thế nào không?
Câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng thể nhận lại câu trả lời. Chỉ còn lại tiếng gió thổi, tiếng sấm đang ngày một tới gần và tiếng thử động cơ của chiếc xe trong cửa tiệm.
- Em có đơn phương một người nhưng người ấy lại không hề biết. Cái cảm giác ấy... đau đớn lắm. Khi trao đi tình cảm nhưng rốt cuộc lại chẳng nhận được gì.
Đơn phương. Hai từ đó thốt lên dễ dàng thật nhưng có thực là như vậy không? Hay cô chỉ hứng thú với anh khi anh mang vẻ đẹp tuyệt phẩm không giống như những người khác? Ích kỉ? Tham lam? Tất cả đều là thật. Nhưng như vậy thì đã sao? Anh ta khác biệt với bất kì tên đàn ông nào cô từng gặp và có lẽ thứ cảm xúc mới lạ đang sục sôi trong lòng cô gái trẻ cũng được gọi là yêu. Biết! Biết chứ! Rằng trong lòng anh đã có cô gái khác và người đó là Sano Emma, bạn học cùng khóa với Yurika. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Cô muốn người đàn ông này và chỉ vậy thôi. Cô nàng Sano đó thì có gì tốt hơn chứ? Vẻ ngoài cũng xinh xắn đấy nhưng so về độ nổi ở trường thì Yurika vẫn nhỉnh hơn. Mặc dù đã 19 tuổi nhưng cô ấy một chút chững chạc cũng không có. Một cô gái với tính cách trẻ con như thế thì có gì xứng với anh chứ? Không. Cô ta hoàn toàn không xứng.
- Nếu cô thực sự yêu người ấy thì nên nói ra_ Draken đứng dậy, thở dài một hơi sau khi hoàn thành công việc của mình. Không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ để an ủi người con gái đang ngồi gần đó. Anh không hiểu rõ tâm tình của phụ nữ nhưng có lẽ nên có một lời động viên để giúp cô ấy đỡ buồn.
- Vậy à?_ Yurika rời khỏi chiếc bàn gỗ rồi tiến tới. Nếu anh ấy không chủ động thì phải dùng cách này thôi. Cởi ba nút áo trên để lộ khe ngực cùng cần cổ trắng ngần. Tay trái nắm nhẹ viền áo kéo trễ xuống một chút, tay còn lại kéo cổ áo anh tiến gần hơn tới mặt mình. Draken mất thăng bằng ngã theo hướng cô ấy kéo, phản chiếu trong dôi mắt đen lộ vẻ hốt hoảng là đồng tử xanh thẳm khẽ nheo lại hiện ham muốn sắc dục.
- Thế thì... em yêu anh, anh Ken.
Chưa kịp để người kia phản ứng, đôi môi anh đào nhanh chóng chiếm lấy môi anh. Yurika nhắm chặt mắt, bàn tay nhỏ tìm đến tay anh rồi đưa lại gần về phía ngực mình.
- Draken, em...
*Bịch*
Ly cafe trên tay người thiếu nữ an nhiên đáp xuống nền đất lạnh. Từng dòng chất lỏng đen sánh thoát ra khỏi miệng, loang thành mảng lớn rồi uốn lượn theo đường kẻ của những viên gạch lát đường. Đôi đồng tử giãn mở, giờ đây không còn vẻ lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời mùa hạ mà trở nên trống rỗng như đôi mắt của kẻ vô hồn. Một chút sợ hãi, một chút hụt hẫng và cả nỗi đau đớn tột cùng. Đôi chân run rấy đã gần như ngã khuỵa. Cả cơ thể run lên từng hồi như vừa chứng kiến thứ gì đó vô cùng kinh hoàng. Chuyện này là sao chứ? Cái quái gì đang hiện lên trước mắt cô thế này? Emma cố gắng giữ cho bản thân rơi xuống như ly cafe đắng kia. Cô cúi gằm mặt, che đi nỗi bi ai nơi đáy mắt, cắn chặt môi đến rỉ máu để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Hay thật! Đây là yêu... mà!
Đôi chân run rẩy tưởng chừng không thể trụ vững lại như có tác động kích thích Emma lùi về sau. Một bước. Hai bước. Cô quay mặt bỏ lại hai người sau lưng, giấu đi dòng nước đang trực trào dâng nơi khóe mắt. Phải rồi! Chạy đi Emma! Đây không phải sự thật. Đây chỉ là cơn ác mộng vẫn ám theo cô mỗi khi đêm về thôi. Hãy chạy về nơi có ánh sáng và rồi khi đó cô sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái. Sẽ không phải thấy cảnh này nữa, sẽ không phải thấy người mình yêu hôn thắm thiết với người con gái lạ nào.
- Tch... Tránh ra!!!_ Đẩy cô gái bên cạnh ra, Draken khẽ rủa thầm rồi chạy theo bóng hình bé nhỏ ấy. Xin em đấy! Emma! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.
*
...Tí...Tách...Tí...Tách...
Từng giọt nước nhỏ đáp xuống nền đất, hóa thành vệt đốm rồi tạo nên những vũng nước lớn trên mặt đường. Cô gái nọ lặng lẽ bước đi trên con đường vắng, để mặc bản thân đã ướt không chừa mảng nào. Từng giọt, từng giọt thi nhau làm ướt mái tóc vàng óng, tuôn dài trên gương mặt trắng sứ và thấm đẫm chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người. A! Mưa rồi! Cơn mưa nặng nề và lạnh lẽo. Nó phủ trắng xóa con đường trước mặt và cả những ngôi nhà nhỏ sớm đã tắt điện nơi ngoại thành. Cơn mưa đầu hạ đã từng là thứ Emma rất thích. Khi mà cô được cùng Draken tắm mưa trên đường đi học về nhà, cùng nhau ngắm nhìn dưới mái hiên vắng hay khi cô đỡ lấy thân thể nặng trĩu ấy vì bị thương trong trận chiến năm xưa. Nhưng tại sao ngay lúc này cô lại cảm thấy chán ghét nó đến thế? Vậy ra đây không phải mơ... đúng không? Hàng lệ mặn chát hòa cùng làn mưa lăn dài trên gò má. Đây là cơn mưa của trời rộng hay... cơn mưa của lòng người?
- Emma! Bình tĩnh lại! Nghe anh nói! Anh và cô ấy..._ Draken chạy tới giữ lấy cơ thể cô, tay anh đan vào tay người con gái ấy rồi đặt lên lồng ngực mình.
Thanh âm ngoài trời ngày một lớn hơn trước hay là đôi tai này đã ù đi từ lúc nào? Không nghe! Không muốn nghe nữa! Emma giằng tay lại, cự tuyệt người đàn ông trước mặt
- Buông em ra! Draken... buông ra đi!
Bờ môi bạc mỏng phủ lên cánh môi mềm mại. Anh muốn trấn an cô và cũng muốn lấy lại sự tin tưởng từ người mình yêu.
- Ưmm..._ Draken! Không phải anh vừa hôn cô ta sao? Tại sao bây giờ cô lại rơi vào tình thế này? Há miệng nhỏ cắn mạnh lên môi người đối diện, Emma cố gắng dùng sức đẩy anh ra. Nụ cười gượng vẽ dưới màn mưa lạnh.
- Em xin lỗi... Chúng ta... chia tay đi!
____________________________________________________________
link: https://www.pinterest.com/pin/676102962818851148/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top